“Đừng lo, mọi sự sẽ ổn thôi.”
Diane nhìn hình thể cao lớn của Ngài Atlas, mường tượng những múi cơ
mạnh mẽ bên dưới bộ áo liền quần của anh ta. Anh ta chắc phải dành hàng
giờ luyện tập trên máy và nhấc những thanh tạ lấp đầy đĩa sắt. Anh ta nháy
mắt thân thiện với Diane và cô gật đầu.
Trái ngược với suy nghĩ của hai người đàn ông này, Diane không thực sự
sợ hãi. Đúng hơn, cô thấy mình bị thôi thúc bởi sự hiếu kì mang tính nghề
nghiệp.
Họ đến một hành lang được chiếu sáng bằng đèn nê ông. Tấm thảm xanh
như hút lấy tiếng bước chân của họ. Những bức tường trắng…
Nền nhạc dìu dịu, giống như trong siêu thị. Một bản nhạc New Age
đó, có tiếng đàn hạc và dương cầm, nhẹ bẫng như một lời thì thầm.
Những cánh cửa…
Cô đi qua chúng mà không dừng lại. Xavier sải bước phía trước. Cô
ngoan ngoãn đi theo.
Không một tiếng động. Chắc hẳn họ đang ngủ. Nơi này giống như một
khách sạn năm sao, loại hiện đại, tối giản, với những đường nét gọn gàng.
Cô nhớ lại tiếng thét dài và quỷ quái từng nghe thấy qua cánh cửa an ninh
trong lần đầu tiên tới gần nơi này. Phải chăng lần đó họ bị dùng thuốc quá
liều? Không, Alex đã nói rất rõ ràng về điểm này, hầu hết bọn họ đều kháng
thuốc.
Ở cánh cửa cuối cùng, Xavier dừng lại trước mặt cô, anh ta bấm mật mã
lên cái hộp an ninh rồi vặn tay nắm cửa. “Chào buổi sáng, Julian.”
“Chào buổi sáng, bác sĩ.”
Một giọng nói trầm, đĩnh đạc và khôn ngoan. Diane nghe thấy tiếng hắn
trước khi gặp mặt.
“Tôi giới thiệu với anh một vị khách, nhà tâm lý học mới của chúng ta,
Diane Berg. Cô ấy cũng là người Thụy Sĩ, giống anh.”
Cô bước lên phía trước. Julian Hirtmann đang đứng cạnh khung cửa sổ
trông ra một ngọn cây lãnh sam phủ tuyết. Hắn rời mắt khỏi phong cảnh