Không xun xoe, không dối trá, cô nghĩ mình đang xoay xở khá tốt. Cô
nhìn thẳng vào hắn.
“Hừm, cô thẳng thắn đấy.” Ánh mắt hắn chuyển từ Diane sang Xavier.
“Một đức tính hiếm có ở nơi này. Và nếu tôi đồng ý, vậy những cuộc… gặp
mặt của chúng ta sẽ bao gồm những gì? Tôi hy vọng cô không định thực
hành mấy buổi phân tích nực cười. Để tôi nói luôn, vô ích thôi. Không phải
với tôi.”
“Không, ý tôi là trò chuyện thực sự. Chúng ta có thể nói về mọi chủ đề,
bất cứ điều gì anh thích.”
“Còn phải xem chúng ta có điểm chung nào không đã,” hắn mỉa mai.
Cô không phản ứng.
“Nói cho tôi nghe về cô xem,” hắn nói. “Về sự nghiệp của cô cho tới
giờ.”
Cô kể cho hắn nghe. Cô nhắc tới khoa Tâm lý học và Khoa học Giáo dục
tại Geneva, Viện Pháp lý, phòng khám tư nơi cô từng làm việc, và nhà tù
Champ-Dollon, nơi cô từng thực tập.
Hắn trang trọng gật đầu, một ngón tay đặt ở môi dưới, như thể một giám
thị. Cô cố nhịn không bật cười trước cử chỉ đó. Cô nhắc nhở bản thân
những gì hắn đã làm với những cô gái trẻ ở tuổi cô, và cảm giác buồn cười
tan biến.
“Tôi nghĩ kể từ khi cô đến đây, trong môi trường mới mẻ và khác biệt
này, chắc cô phải cảm thấy có chút e sợ.”
Hắn đang thử cô. Hắn muốn xem có sự tương tác giữa hai bên không.
Hắn không muốn bất cứ cuộc gặp gỡ nào mà chỉ có hắn là người nói còn cô
đơn thuần lắng nghe.
“Có, nỗi e sợ khi đảm nhiệm một vị trí mới, ở một nơi công tác mới, với
những trách nhiệm mới, áp lực công việc. Tôi cho đó là những điều tích
cực cho phép tôi tiến bộ.”
Hắn gật đầu, “Nếu cô đã nói như vậy, thì như cô biết đấy, những nhóm
người bị nhốt lại với nhau có xu hướng tụt lùi. Tụt lùi ở đây không chỉ là