một cái két sắt có hai lớp khóa. Tôi đang tự hỏi không biết bố tôi có bí mật
đáng hổ thẹn nào không, như anh chẳng hạn.”
Xavier nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và giận dữ. Khóe miệng đang
cười của Hirtmann có vẻ ngoác rộng hơn.
“Xét đến cùng, tôi nghĩ chúng ta có thể hòa hợp đấy,” hắn nói. “Khi nào
thì ta bắt đầu? Tôi rất háo hức được tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta.”
“Không tìm thấy ở bất cứ đâu,” Ziegler cúp điện thoại. “Ông ta không có
ở tòa thị chính, không ở nhà, không đến nhà máy. Như thể ông ta đã cuốn
gói ra đi rồi.”
Servaz quan sát cô sen đầm rồi nhìn chằm chằm xuống dòng suối qua
kính chắn gió.
“Chúng ta phải để mắt tới thị trưởng nhiều hơn. Khi ông ta xuất hiện trở
lại. Trong lúc đó, thử tìm Perrault xem.”
Người nhân viên, một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, đang chóp chép nhai cục
kẹo cao su như thể phải tính sổ với nó.
Trông cô ta không quá khỏe khoắn. Mà giống kiểu người ăn quá nhiều
kẹo và ngồi hàng giờ trước tivi hoặc máy tính. Servaz lơ đãng nghĩ nếu là
Perrault, hẳn anh sẽ cân nhắc về việc giao phó ngăn kéo tiền cho cô ta. Anh
nhìn ra xung quanh, thấy la liệt những tấm ván trượt tuyết, ủng leo núi, áo
liền quần bó sát phản quang, áo len lông cừu và các phụ kiện thời trang đặt
trên giá gỗ nhạt màu hoặc được treo ngay ngắn thẳng hàng. Anh tự hỏi
Perrault thuê cô ta dựa trên tiêu chí gì. Có lẽ cô ta là ứng viên duy nhất
đồng ý làm việc với mức lương ông ta đưa ra.
“Ông ta có vẻ lo lắng không?” Anh hỏi.
“Có.”
Servaz quay sang nhìn Ziegler. Họ vừa bấm chuông ở cửa hàng của
Perrault. Cô nhân viên nói với họ rằng đã không thấy ông ta từ hôm qua.
Ông ta xuất hiện vào sáng thứ Hai và bảo với cô ông ta phải đi xa vài ngày