với lý do việc gấp của gia đình. Cô ta nói ông chủ đừng lo, cô sẽ để ý cửa
hàng trong thời gian đó.
“Lo lắng như thế nào?” Ziegler hỏi.
Cô nhân viên chóp chép nhai một lát rồi mới trả lời, “Trông đầu bù tóc
rối lắm, giống như không ngủ được tí nào.” Lại nhai tiếp. “Với cả ông ấy
đứng ngồi không yên.”
“Trông ông ta có vẻ hoảng sợ không?”
“Có. Tôi vừa nói đấy thôi.” Cô nhân viên định thổi một quả bong bóng
nhưng rồi đổi ý.
“Cô có số điện thoại của ông ta không?”
Cô gái trẻ mở ngăn kéo và lục lọi đống giấy tờ, rút ra một tấm danh thiếp
và đưa cho Ziegler. Cô sen đầm liếc qua logo có hình vẽ một người trượt
tuyết lướt ngoằn ngoèo xuống núi được in rất đẹp, bên dưới là dòng chữ:
THỂ THAO & THIÊN NHIÊN.
“Cô thấy làm việc cho ông ta thế nào?” Cô hỏi.
Cô nhân viên cảnh giác nhìn Ziegler.
“Keo kiệt vô cùng,” cuối cùng cô ta nói.
Đang lắng nghe giai điệu Come on Feel the Illinoise trong tai nghe, qua
phần thể hiện của Sufian Stevens, Espérandieu bỗng liếc qua máy tính.
Trên màn hình, phần mềm xử lý hình ảnh vừa hoàn thành tác vụ cậu yêu
cầu trước đó.
“Đến xem cái này đi,” cậu gọi Samira.
Cô cảnh sát đứng lên. Cô mặc áo nỉ có mũ không kéo khóa. Khi cô
nghiêng người về phía cậu, Espérandieu có thể thấy khe ngực lộ ra ngay
bên dưới mũi mình.
“Cái gì thế?”
Đó là hình ảnh cận cảnh của chiếc nhẫn. Không hoàn toàn sắc nét, nhưng
có thể thấy rõ chiếc nhẫn triện, được phóng to gấp hai nghìn lần, ở mặt
nhẫn, trên nền màu đỏ là hai chữ vàng.