“Đây là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay bị chặt của Grimm, ông dược sĩ bị
giết ở Saint-Martin,” cậu nói, cổ họng khô khốc.
“Hả? Làm sao anh biết, ngón tay ông ta bị chặt mất rồi còn đâu?”
“Giải thích thì lâu lắm. Cô thấy gì?”
“Trông như hai kí tự, hai chữ cái,” Samira nhìn chằm chằm vào màn
hình.
Espérandieu ép mình phải tập trung vào màn hình máy tính.
“Hai chữ C?” Anh nói.
“Hoặc một chữ C và một chữ E…”
“Hoặc một chữ C và một chữ D…”
“Hoặc một chữ O và một chữ C…”
“Đợi đã.”
Espérandieu mở vài cửa sổ bên phải màn hình, thay đổi một vài thông số,
di chuyển trỏ chuột. Chạy thao tác một lần nữa. Họ im lặng đợi kết quả.
Samira vẫn ghé qua vai cậu. Espérandieu mường tượng thấy hai bầu ngực
đầy, mềm và chắc. Có một nốt ruồi son ở bên ngực trái.
“Theo anh, chúng nó đang làm gì trong đó?” Một giọng chế giễu vọng
vào từ hành lang.
Máy tính báo tác vụ đã hoàn thành. Hình ảnh lập tức hiện ra. Sắc nét. Hai
chữ cái nổi bật rõ ràng trên nền đỏ của chiếc nhẫn: CS.
Servaz tìm thấy chỗ cần tới, theo như chỉ dẫn, ở cuối một ngõ cụt dẫn ra
dòng suối và một bãi cây nhỏ. Anh thấy ánh đèn trước khi nhìn ra hình thù
đen kịt của cối xay. Cuối con phố, cách xa ngôi nhà cuối cùng vừa đi qua,
ba cửa sổ hắt ánh đèn xuống dòng nước. Phía trên là dãy núi, những hàng
lãnh sam đen, và một bầu trời đầy sao. Anh bước ra khỏi xe. Đêm đó trời
rất lạnh, nhưng không lạnh bằng những đêm trước.
Anh thấy nản lòng. Sau khi cố tìm kiếm Chaperon và Perrault trong vô
vọng, anh còn không tìm được vợ cũ của Chaperon. Bà rời khỏi vùng này
và chuyển đến đâu đó gần Bordeaux. Ngài thị trưởng đã ly hôn, có một cô