chết, và tận dụng thời gian ngắn ngủi còn lại để nấu ăn, chăm sóc khu
vườn. Tôi làm mọi việc. Đọc sách. Du lịch…”
“Và thỉnh thoảng ghé qua trụ sở tòa án để cập nhật tình hình.”
“Chính xác!”
Saint-Cyr ra hiệu cho Servaz ngồi xuống, rồi đi ra sau bàn bếp quay mặt
về gian phòng. Martin thấy ông buộc tạp dề quanh thắt lưng. Ngọn lửa
đang nổ lép bép trong lò sưởi, hắt sáng lên xà nhà. Phòng khách bày toàn
đồ cổ, hẳn đã được khai quật ở mấy chợ đồ cổ, có cả những bức tranh lớn
nhỏ.
“‘Khi nấu ăn phải có một tâm trí thảnh thơi, một tâm hồn hào phóng và
một trái tim ấm áp’, trích lời Paul Gauguin. Tôi hy vọng cậu không phiền
khi chúng ta bỏ qua rượu khai vị?”
“Không hề,” Servaz trả lời. “Tôi đang chết đói đây.”
Saint-Cyr trở lại với hai chiếc đĩa và một chai rượu vang, biểu diễn sự
điệu nghệ của một tay bồi bàn chuyên nghiệp.
“Bánh ngàn lớp với nấm truffle,” ông ta tuyên bố, đặt một đĩa lớn bốc
hơi nghi ngút trước mặt Servaz.
Mùi hương thật tuyệt vời. Servaz xiên dĩa vào món ăn và đưa một miếng
lớn lên miệng. Nóng bỏng lưỡi, nhưng hiếm khi anh được ăn món nào ngon
đến thế.
“Sao?”
“Nếu ông làm thẩm phán cũng giỏi như đầu bếp, hẳn tòa án ở Saint-
Martin đã phải chịu một mất mát lớn.”
Saint-Cyr bình thản đón nhận lời khen. Ông tự ý thức được tài năng đầu
bếp hạng nhất của mình đủ để biết đằng sau câu ca tụng cường điệu đó là
một lời khen chân thành. Người đàn ông nhỏ bé nghiêng chai vang trắng về
phía ly của Servaz. “Nếm thử đi.”
Servaz nâng ly rượu lên ngang tầm mắt trước khi uống. Dưới ánh sáng
của những ngọn nến, rượu có màu vàng kim nhàn nhạt, anh ánh màu ngọc