Rồi ông nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo, và Servaz hiểu rằng đã đến vấn
đề chính.
“Cậu cũng phụ trách vụ con ngựa,” ông thẩm phán thẳng thắn vào đề,
sau khi nhấp ngụm rượu đầu tiên. “Cậu nghĩ có liên quan tới vụ tay dược sĩ
không?”
“Có thể.”
“Hai vụ án rùng rợn chỉ trong khoảng vài ngày và cách nhau có vài
dặm.”
“Phải.”
“Cậu nghĩ gì về Éric Lombard?”
“Ngạo mạn.”
“Đừng tập trung vào mặt xấu của anh ta. Cánh tay anh ta rất dài và có thể
sẽ có ích với cậu. Nhưng cũng đừng để anh ta tiến hành điều tra hộ cậu.”
Một lần nữa, Servaz mỉm cười. Ông già tuy đã về hưu nhưng vẫn không
để mất đi sự tinh nhạy.
“Ông định nói với tôi về chuỗi tự tử.”
Ông thẩm phán đưa ly rượu lên môi.
“Ngày nay người ta trở thành cảnh sát vì lý do gì?” Ông hỏi thay vì trả
lời. “Nạn tham nhũng đang hoành hành và tất cả những gì người ta nghĩ
đến là làm sao để nhét cho đầy túi. Làm sao biết được điều gì mới là quan
trọng? Không phải mọi việc đang trở nên vô cùng phức tạp hay sao?”
“Ồ, không, rất đơn giản là đằng khác,” Servaz nói. “Có hai loại người,
bọn khốn và những người còn lại. Và người ta chỉ cần chọn phe. Nếu ai đó
chưa lựa chọn, điều đó có nghĩa là anh ta đã ở phe của bọn khốn rồi.”
“Cậu nghĩ như vậy thật sao? Mọi thứ chỉ đơn giản là người tốt và người
xấu? Cậu rất may mắn đấy. Lấy ví dụ, nếu cậu phải chọn giữa ba ứng cử
viên trong đợt bầu cử. Người đầu tiên liệt nửa người vì viêm tủy xám,
huyết áp cao, thiếu máu và vô số căn bệnh nghiêm trọng khác, đã từng dối
trá, có cố vấn là một thầy chiêm tinh, ngoại tình, nghiện thuốc nặng, và
uống quá nhiều martini. Người thứ hai béo phì, ba lần ứng cử thất bại, đang