âm nhạc, được mọi người quý mến. Người ta tìm thấy cô bé treo cổ trong
một kho thóc vào buổi sáng mùng 2 tháng Năm năm 1993.”
Treo cổ… Cổ họng Servaz thắt lại, nhưng khả năng tập trung của anh trở
nên bén nhọn hơn.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì,” Saint-Cyr nói khi bắt gặp ánh mắt Servaz.
“Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu là cô bé tự treo cổ, chắc chắn thế. Giám
định pháp y đã khẳng định. Là Delmas, cậu biết anh ta đấy, một gã giàu
năng lực. Có một manh mối trong ngăn kéo bàn học của cô bé. Bức kí họa
cô bé vẽ kho thóc. Thậm chí còn bao gồm cả chiều dài chính xác của sợi
dây từ xà nhà đến nút thắt, để đảm bảo đôi chân nhỏ của mình không chạm
đất.”
Giọng Saint-Cyr nghẹn lại ở những từ cuối cùng. Servaz có thể thấy ông
đã rơm rớm nước mắt.
“Vụ việc thật thương tâm. Alice là một đứa trẻ ngọt ngào. Năm tuần sau,
vào mùng 7 tháng Sáu, một cậu bé 17 tuổi tự vẫn, mọi người chỉ nghĩ đó là
sự trùng hợp kinh khủng. Nhưng đến vụ thứ ba, vào cuối tháng, người ta
bắt đầu thắc mắc.”
Saint-Cyr uống nốt chỗ Armagnac và đặt chiếc ly xuống bàn trà. “Tôi
cũng nhớ đó, như thể mới hôm qua. Có một đợt nắng nóng dữ dội vào
tháng Sáu và tháng Bảy mùa hè năm ấy, thời tiết khắc nghiệt, những buổi
tối hầm hập kéo dài vô tận. Người ta ngồi lì trong vườn nhà, bên hồ hoặc
những quán cà phê ngoài trời chỉ để hưởng chút gió mát. Sẽ rất nóng nếu
sống trong một căn hộ. Thời điểm đó chưa có điều hòa hay điện thoại di
động như bây giờ. Tối hôm đó, ngày 29 tháng Sáu, tôi đang ngồi ở quán cà
phê cùng với người tiền nhiệm của Cathy d’Humières và một phó công tố.
Chủ quán cà phê ra tìm tôi. Ông ta chỉ vào chiếc điện thoại trên quầy tính
tiền. Là cuộc gọi cho tôi. Từ sen đầm. ‘Vừa phát hiện thêm một vụ nữa,’ họ
nói. Vì Chúa, ngay lập tức tôi hiểu câu nói nghĩa là gì.”
Servaz cảm thấy càng lúc càng lạnh.
“Thằng bé cũng treo cổ, như hai đứa trước. Trong một kho thóc đổ nát ở
cuối một cánh đồng lúa mì. Tôi vẫn nhớ từng chi tiết một. Mùa hè, đồng