thừng nắm chặt trong tay. Khắp xung quanh là những con chim đang hót,
đêm hè dài đằng đằng ngập tràn sức sống, nhưng trong tâm trí cậu trai trẻ
chẳng có gì ngoài bóng tối.
Ông thẩm phán ảm đạm nhìn Servaz. “Phải, đó cũng là quan điểm của
tôi. Về phần những đứa trẻ ấy, chúng đã không để lại bất kì lời giải thích
nào cho hành động của mình, nhưng chúng tôi tìm được bằng chứng cho
thấy chúng khuyến khích nhau trải nghiệm việc đó.”
“Ý ông là gì?”
“Trong nhà của vài đứa trẻ đã tự tử có mấy bức thư do những đứa khác
gửi đến, bàn thảo về kế hoạch của mình, cách lan truyền hành động, và cả
sự háo hức được trải nghiệm. Vấn đề là những bức thư không được gửi qua
đường bưu điện, và bọn chúng đều sử dụng biệt danh. Khi tìm thấy xấp thư,
chúng tôi quyết định lấy dấu vân tay của tất cả thanh thiếu niên trong vùng
ở độ tuổi từ 13 đến 19, so sánh với những dấu vân tay tìm thấy trên thư.
Chúng tôi cũng tiến hành giám định chữ viết. Một công việc dai dẳng, cần
mẫn. Cả một tổ được cắt ra để lo việc đó 24/24. Một số thư là của những
đứa đã chết. Nhưng nhờ đó, chúng tôi phát hiện ra ba ứng viên mới. Không
thể tin nổi, tôi biết. Chúng tôi giám sát chúng liên tục và cho một nhóm bác
sĩ tâm lý làm việc với chúng. Nhưng một trong số chúng vẫn tự tử thành
công bằng cách cho điện giật trong nhà tắm, dụng cụ là máy sấy tóc. Cậu
bé ấy là nạn nhân thứ bảy… Hai đứa còn lại không thực hiện được.”
“Xấp thư giờ ở đâu?”
“Tôi giữ chúng. Cậu thực sự nghĩ có mối quan hệ giữa việc này với cái
chết của tay dược sĩ và con ngựa nhà Lombard sao?”
“Người ta tìm thấy Grimm bị treo cổ…” Servaz thận trọng suy đoán.
“Và con ngựa, cũng vậy, cùng một kiểu…”
Một cơn kích động quen thuộc trào dâng trong Servaz. Cảm giác đã đi
được một bước quyết định. Nhưng đi đến điều gì mới được chứ?
Ông thẩm phán đứng dậy, vài phút sau quay lại cùng một chiếc hộp nặng
trĩu, đựng đầy tài liệu và cặp hồ sơ.