lúa chín, một ngày dài đến vô tận, 10 giờ tối mà hơi nóng vẫn như thiêu
như đốt, những con ruồi, xác thằng bé trong bóng đổ của kho thóc. Tôi đã
ngất xỉu. Người ta đưa tôi tới bệnh viện. Sau đó tôi tiếp tục giải quyết vụ
án. Như đã nói, tôi chưa gặp vấn đề nào phức tạp đến thế, một thử thách
khủng khiếp. Nỗi đau buồn của các gia đình nạn nhân, sự thắc mắc trước
tiến triển của vụ việc, cơn sợ hãi bi kịch sẽ tiếp diễn…”
“Có ai biết tại sao lũ trẻ lại làm thế không? Chúng có để lại bất kì lời giải
thích nào không?”
Ông thẩm phán nhìn Servaz bằng vẻ mặt vẫn hết sức hoang mang.
“Không một ý niệm nào dù là nhỏ nhất. Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra tâm
tư của chúng. Không đứa nào để lại lời giải thích. Hiển nhiên mọi người
đều ám ảnh. Buổi sáng ai nấy thức dậy trong nỗi sợ hãi phải nghe tin một
thiếu niên khác tự sát. Không ai hiểu được tại sao chuyện đó lại xảy ra ở
đây, ở chính thị trấn này. Đương nhiên, các phụ huynh có con tầm tuổi đó
mang cùng một nỗi sợ hãi, rằng con họ sẽ làm việc tương tự. Họ khiếp sợ.
Họ cố gắng hết mức để trông nom con mình mà không để chúng biết, hoặc
chỉ đơn giản là không cho chúng ra ngoài. Tình hình kéo dài trong hơn một
năm. Bảy đứa trẻ tất cả. Bảy! Và rồi, một ngày đẹp trời, nó dừng lại.”
“Quả là một câu chuyện lạ thường,” Servaz nhận xét.
“Cũng không lạ thường lắm. Kể từ đó, tôi đã nghe tới những vụ việc
tương tự ở các nước khác, xứ Wales, Québec, Nhật Bản. Những hiệp ước tự
tử trong đám thanh thiếu niên. Ngày nay, nó còn tồi tệ hơn. Bọn chúng liên
hệ với nhau qua Internet, gửi cho nhau những thông điệp qua diễn đàn,
‘Cuộc đời tôi thật vô nghĩa, muốn tìm một người đồng hành cùng chết.’ Tôi
không phóng đại đâu. Với trường hợp tự tử ở Wales, trong số thư chia
buồn, người ta tìm thấy những lời nhắn đại loại như ‘Mình sẽ sớm tới bên
bạn’… Ai mà tưởng tượng được một chuyện như thế?”
“Tôi nghĩ ở thế giới chúng ta đang sống, mọi sự đều có thể,” Servaz nói.
“Đặc biệt là những gì xấu nhất.”
Một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí anh. Một cậu bé đi xuyên qua cánh
đồng lúa mì, bước từng bước nặng nề, với mặt trời lặn sau lưng và một dây