mắc bệnh trầm cảm, đã hai lần suy tim, hút xì gà và nốc champagne,
bordeaux, brandy, whisky mỗi tối trước khi uống hai viên thuốc ngủ. Và
người cuối cùng là một anh hùng chiến tranh được trao huy chương, tôn
trọng phụ nữ, yêu động vật, thỉnh thoảng có thể uống một cốc bia và không
hút thuốc. Cậu sẽ chọn người nào?”
Servaz mỉm cười, “Tôi cho rằng ông đang mong tôi sẽ chọn người thứ
ba?”
“Làm tốt lắm, cậu vừa từ chối Roosevelt
Adolf Hitler
. Cậu thấy đấy, mọi chuyện nhiều khi không như người ta
tưởng.”
Servaz cười phá lên. Anh thực sự rất thích ông thẩm phán này. Gần như
chẳng lúc nào ông thiếu tỉnh táo. Tâm trí ông thông tỏ như dòng nước chảy
qua chiếc cối xay nước kia vậy.
“Và đó là điều không ổn ở truyền thông hiện nay,” Saint-Cyr tiếp tục nói.
“Bọn họ đeo đuổi những khía cạnh vặt vãnh vô nghĩa và thổi phồng chúng
lên quá mức. Kết quả là nếu truyền thông ngày nay tồn tại vào thời điểm ấy,
Roosevelt và Churchill sẽ không đắc cử. Tin vào trực giác của cậu đi,
Martin. Đừng tin vào bề ngoài.”
“Những vụ tự tử,” Servaz nhắc lại lần nữa.
“Tôi sắp nói đến đây,” Ông thẩm phán rót cho mình một ly Armagnac
nữa, ngước lên và chăm chăm nhìn Servaz.
“Tôi là thẩm phán điều tra vụ đó, vụ án khó nhất trong cả sự nghiệp của
tôi. Nó kéo dài hơn một năm. Chính xác là kể từ tháng Năm năm 1993 đến
tháng Bảy năm 1994. Bảy vụ tự tử. Thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 18. Và
tôi vẫn nhớ rõ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.”
Servaz nín thở. Giọng ông thẩm phán đã thay đổi, trang nghiêm và chất
chứa nỗi buồn vô bờ bến.
“Đứa trẻ đầu tiên sống ở làng bên, Alice Ferrand, 16 tuổi rưỡi. Một cô bé
thông minh, kết quả học tập dẫn đầu trường. Cô bé lớn lên trong môi
trường giáo dục tốt, bố là giảng viên dạy văn học, mẹ là giáo viên. Alice
được nhận xét là một đứa trẻ đáng yêu. Cô bé có bạn bè, thích hội họa và