“Tất cả đều trong này. Những bức thư, một bản sao hồ sơ vụ án, đánh giá
của các chuyên gia. Đừng mở nó ra ở đây.”
Servaz gật đầu, nhìn vào trong. “Bọn trẻ còn điểm chung nào nữa không?
Ngoại trừ việc tự tử và những bức thư? Bọn chúng có tham gia cùng một
bang hội, hay một nhóm nào không?”
“Ồ, cậu có thể yên tâm rằng chúng tôi đã kiểm tra vấn đề đó, bám sát
từng manh mối, đã khai thác tất cả những gì có thể. Hoàn toàn vô ích. Đứa
nhỏ nhất 15 tuổi rưỡi, và đứa lớn nhất 18, chúng không học cùng lớp,
không chung sở thích và cũng không cùng tham gia bất cứ hoạt động nào.
Vài đứa trong số đó biết nhau khá rõ, còn lại thì gần như xa lạ. Điểm chung
duy nhất là nền tảng xã hội. Chúng đều xuất thân từ những gia đình bình
thường hoặc trung lưu. Không ai trong số chúng thuộc tầng lớp tư sản giàu
có ở Saint-Martin.”
Servaz có thể thấy ông thẩm phán già thất vọng đến mức nào. Anh hiểu
ông đã dành hàng trăm giờ làm việc chỉ để lần theo những manh mối dù vô
nghĩa, mong manh nhất, cố gắng nắm bắt một điều không thể nắm bắt nổi.
Vụ án vô cùng quan trọng với cuộc đời của Gabriel Saint-Cyr. Anh biết ông
già sẽ mang theo những nghi vấn này xuống mồ. Không bao giờ hết băn
khoăn.
“Còn giả thuyết nào khác mà anh có thể đã nghĩ tới không?”
Servaz cũng bắt đầu xưng hô thân mật với ông thẩm phán, như thể xúc
cảm của câu chuyện đã mang họ lại gần với nhau hơn. “Một linh cảm nào
đó mà anh đã từ bỏ vì thiếu chứng cứ?”
Saint-Cyr có vẻ lưỡng lự.
“Hiển nhiên chúng tôi đã kiếm tra vô số giả thuyết,” ông thận trọng nói.
“Nhưng chẳng có lấy một bằng chứng dù là mơ hồ nhất để chứng minh.
Không giả thuyết nào thực tế. Đó là bí ẩn lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp
của tôi. Tôi cho rằng mọi thẩm phán và nhân viên điều tra đều sẽ có ít nhất
một bí ẩn như thế, vụ án mà họ không lý giải nổi. Và nó sẽ ám ảnh họ đến
cuối đời. Một vụ án để lại cho họ dư vị vĩnh cửu của tuyệt vọng, và hầu
như bác bỏ tất cả những thành công khác.”