“Vì thế tôi bắt đầu điều tra lai lịch của giám đốc, một gã trẻ tuổi, ngoài
ba mươi, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường. Anh ta đã
cưới vợ, sinh một trai một gái, cuộc sống yên ổn…”
“Anh biết hiện giờ anh ta ở đâu không?” Servaz hỏi.
“Ở nghĩa trang. Anh ta bị tai nạn xe máy đâu như mười năm trước, đâm
vào một tảng băng. Vấn đề là tôi không tìm thấy bất cứ điều gì gợi ra rằng
mấy đứa bé từng bị lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, hai trong số bảy đứa
chưa đến trại hè bao giờ. Hơn nữa, dựa vào tổng số thanh thiếu niên tham
gia trại hè, không có gì ngạc nhiên khi vài đứa có chung thời gian ở đó.
Cuối cùng tôi đành từ bỏ manh mối này…”
“Nhưng anh vẫn nghĩ rằng có thể mình đã phát hiện được điều gì đó?”
Saint-Cyr ngước lên. Đôi mắt ông lấp lánh, “Phải.”
“Anh đề cập đến vụ đâm đơn buộc tội Grimm và ba người còn lại, tôi
cho rằng anh cũng đã thẩm vấn họ khi điều tra về những vụ tự sát, có phải
không?”
“Tại sao tôi phải làm thế? Chẳng có mối liên hệ nào cả.”
“Anh chắc là mình chưa bao giờ nghĩ đến họ chứ?” Servaz hỏi.
Một lần nữa, Saint-Cyr lộ vẻ chần chừ, “Không, đương nhiên là tôi đã
từng nghĩ…”
“Anh giải thích cụ thể được không?”
“Sự việc này, cùng với vụ tống tiền tình dục không phải tin đồn đầu tiên
về bốn người đó. Còn những vụ khác nữa, cả trước và sau. Nhưng chưa có
bất cứ vụ nào dẫn tới kiện cáo chính thức, ngoại trừ lần duy nhất ấy.”
“Tin đồn kiểu gì?”
“Tin đồn ám chỉ có những cô gái khác cũng bị đối xử tương tự, và rằng
một vài cô đã đi đến kết cục tồi tệ. Mấy gã này thích uống rượu, hễ say xỉn
là họ trở nên bạo lực, kiểu như thế. Nhưng những cô gái kể trên đều đã đủ
tuổi, hoặc gần đủ. Trong khi các nạn nhân tự tử đều là thiếu niên. Vì thế tôi
loại trừ giả thuyết về sự liên quan. Vả chăng, thời ấy không thiếu gì các thể
loại đồn đại.”