“Và có thật vậy không? Vê Grimm và những người kia?”
“Có thể là thật… Nhưng tôi không quan tâm lắm. Ở đây hay bất cứ nơi
nào khác đều thế. Không thể đếm hết tin đồn nhảm cùng những kẻ chõ mũi
khắp nơi, thích giết thời gian bằng cách bịa đặt đủ chuyện tồi tệ về hàng
xóm của mình. Và họ sẽ thêu dệt thêm nếu cần. Chẳng chứng minh được
điều gì. Tôi tin rằng có một phần sự thật trong số tin đồn, nhưng nhìn
chung chúng đều bị thổi phồng lên theo kiểu tam sao thất bản mỗi khi qua
miệng một ai.”
Servaz gật đầu.
“Nhưng cậu đã đúng khi nghi ngờ rằng thủ phạm giết Grimm có mối liên
hệ với chuyện quá khứ,” ông thẩm phán tiếp tục. “Mọi sự xảy ra ở thung
lũng này đều bắt nguồn từ quá khứ. Nếu muốn tìm hiểu sự thật thì không
được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.”
“Hirtmann có thể đóng vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện?”
Saint-Cyr trầm ngâm nhìn anh, “Một vai trò mà tôi thường gọi là ‘mảnh
ghép không khớp’. Mỗi vụ án luôn có một yếu tố như thế, cứng đầu, không
chịu khớp vào bức tranh toàn cảnh. Bỏ nó đi, mọi tình tiết đều có lý. Nhưng
nó vẫn ở đấy. Không chịu biến mất. Nghĩa là một thứ gì đó, ở đâu đó, đã
vuột khỏi tầm tay chúng ta. Đôi khi nó vô cùng quan trọng. Đôi khi lại
không. Một số thẩm phán và điều tra viên đã quyết định tảng lờ, đây
thường là nguyên nhân gây ra án oan. Về phần mình, tôi không bao giờ bỏ
qua chi tiết kiểu như thế. Nhưng tôi cũng không cho phép mình bị nó ám
ảnh.”
Servaz nhìn đồng hồ đeo tay và đứng dậy.
“Thật tiếc rằng anh và tôi không cùng điều tra vụ án này,” anh nói. “Tôi
muốn được làm việc với anh hơn là Confiant.”
“Cảm ơn,” Saint-Cyr cũng đứng dậy. “Tôi cho rằng chúng ta có thể trở
thành những đồng đội tốt.”
Ông chỉ vào bàn, bếp và những chiếc ly rỗng trên bàn trà cạnh lò sưởi.
“Cho phép tôi đưa ra một đề nghị. Bất cứ khi nào cậu qua đêm ở Saint-