Servaz cảm thấy như thể một vực thẳm đang mở ra dưới chân. Anh nuốt
nước bọt. Anh biết cô sắp nói gì.
“Là của Hirtmann.”
Khi Diane nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt thì đã quá nửa đêm. Cô không
ngủ, nhưng nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào bóng tối, vẫn mặc
nguyên quần áo, chờ đợi. Cô quay mặt ra, trông thấy một tia sáng dưới
chân cửa. Có tiếng bước chân khe khẽ.
Cô bật dậy.
Sao cô lại làm việc này? Không ai bắt buộc cô phải làm thế. Nhưng cô
vẫn hé mở cánh cửa.
Hành lang đã tối trở lại, nhưng phía cầu thang vẫn sáng đèn. Cô liếc về
hướng ngược lại rồi đi ra ngoài. Cô mặc quần bò, áo len chui cổ và dép lê.
Cô biết biện hộ thế nào về sự hiện diện của minh trong hành lang vào lúc
nửa đêm nếu chẳng may bị ai bắt gặp? Cô tiến về phía cầu thang. Tiếp tục
nghe ngóng. Tiếng bước chân lén lút vọng lên từ bên dưới. Người nọ không
dừng lại ở tầng bốn hay tầng ba. Cuối cùng, tiếng bước chân tắt lịm ở tầng
hai. Diane bỗng đông cứng, không dám nghiêng người nhìn qua lan can.
Một tiếng cách.
Người cô đang bám theo vừa bấm mã mở cửa tầng hai trên hộp khóa an
ninh. Mỗi tầng có một hộp như thế, ngoại trừ tầng trên cùng là khu vực
phòng ngủ của cán bộ. Cô nghe thấy cửa khẽ khàng mở ra, rồi đóng lại. Cô
thực sự đang làm việc này sao? Nửa đêm bám theo một người ở chỗ làm
mới?
Diane đi xuống cầu thang, tới cửa an ninh. Cô ngập ngừng, đếm đến
mười, chuẩn bị nhập mật mã thì một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí.
Những chiếc camera.
Camera giám sát được đặt ở bất cứ chỗ nào bệnh nhân ngủ hoặc được tự
do di chuyển. Cả ở những vị trí chiến lược, tầng trệt cũng như tầng hai, ba
và bốn. Tuy nhiên, không có camera ở cầu thang nội bộ, nơi bệnh nhân