Diane quyết đoán thả cho cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng. Cánh cửa
kim loại có thể mở được từ bên trong tầng hầm nhờ một chốt ngang. Nó tạo
ra một tiếng cách nhẹ khi khớp vào ngõng. Luồng khí lạnh và ẩm thấp lập
tức vây lấy cô, cùng với thứ mùi ẩm mốc của tầng hầm. Diane bắt đầu đi
xuống. Tới quãng cầu thang thứ hai, ánh đèn đột ngột sáng lên làm Diane
giật mình bước hụt. Cô chúi tới trước, bật kêu khẽ khi vai đập mạnh vào
bức tường phía dưới. Cô co mình lại vì đau đớn và đặt tay lên vai. Rồi nín
thở. Tiếng bước chân đã dừng lại! Nỗi sợ hãi nãy giờ vẫn rất mơ hồ bỗng
nhiên bùng lên choán lấy Diane. Tim đập thình thịch. Cô chuẩn bị quay trở
ra thì tiếng bước chân lại tiếp tục. Kẻ kia đang đi xa dần… Diane nhìn
xuống. Không phải bóng tối đen đặc. Có ánh sáng mờ nhạt hắt lên cầu
thang, tràn qua những mặt tường như một lớp sơn màu vàng. Cô tiếp tục đi
xuống, cẩn thận đặt từng bước chân và cuối cùng tới một hành lang dài
trong ánh sáng mờ mờ.
Những đường ống nước và bó dây điện bên dưới trần, những vệt gỉ sét
và vết mốc đen trên tường.
Tầng hầm… không phải là nơi nhiều cán bộ nhân viên sẽ lui tới. Không
khí ngột ngạt, lạnh lẽo và ẩm thấp khiến Diane nghĩ tới một hầm mộ.
Âm thanh, tiếng bước chân xa dần, tiếng nước rỉ ra từ trần nhà, tiếng o o
của hệ thống thông khí ở rất xa. Tất cả đều trở nên đáng kinh hãi.
Cô rùng mình, như thể một bàn tay lạnh buốt đang rờ dọc sống lưng. Có
nên tiếp tục hay không? Nơi này giống như mê cung, đầy những giao lộ và
hành lang. Cố gắng bình tĩnh lại, cô tập trung tinh thần định hướng tiếng
bước chân. Âm vọng xa dần và ánh sáng cũng đang mờ đi. Cô phải nhanh
lên. Ánh sáng và âm thanh đến từ cùng một hướng. Cô đi đến góc tiếp theo
và ghé mắt nhìn. Có một bóng người ở cuối đường… Cô chỉ đủ thời gian
nhìn thoáng qua trước khi nó biến mất ở bên phải. Diane nhận ra ánh sáng
chập chờn, ngắt quãng trong hành lang bắt nguồn từ một chiếc đèn pin.
Cổ họng nghẹn lại, Diane vội vã tiến lên để không phải ở một mình trong
bóng tối. Cô run rẩy, vì lạnh và vì sợ. Đúng là điên rồi! Mày đang làm gì
thế này? Trong tay cô không có gì để tự vệ. Cô cẩn thận bước đi, hành lang