tông. Cô chậm rãi lần theo bức tường trong vài phút, cho đến khi tìm thấy
một công tắc đèn. Đèn điện nháy lên rồi lan tỏa ánh sáng trắng khắp căn
hầm. Cô vội vã tiến về nơi đã nghe thấy tiếng cửa sập lại. Nó giống hệt
cánh cửa cô vừa đi qua. Cô đẩy chốt cửa rồi ngừng lại để cân nhắc xem sự
việc sẽ thế nào nếu cô bước chân sang bên kia, sẽ thế nào nếu cánh cửa sập
lại sau lưng và cô không còn đường để trở ra nữa. Rồi cô quyết định quay
ngược lại vài bước, tìm lấy một tấm bảng nằm giữa đống phế liệu. Cô chêm
nó vào cánh cửa sau khi đã bước qua.
Một cầu thang và một cửa sổ lớn. Cô lập tức nhận ra nơi này. Cô đã đến
đây. Cô đi lên vài bước rồi dừng lại. Không cần phải đi tiếp nữa. Trên đỉnh
có một chiếc camera, cô biết thế. Và một cánh cửa an ninh bọc thép dày trổ
một ô nhỏ hình chữ nhật.
Ai đó đã đến Khu A hằng đêm.
Ai đó đang sử dụng cầu thang phụ và tầng hầm để tránh camera giám sát.
Ngoại trừ chiếc camera phía trên cánh cửa bọc thép… Hai bàn tay Diane
ướt nhẹp, ruột gan thắt lại. Cô biết điều này có nghĩa là gì. Dù người đó là
ai, cũng cần có sự đồng lõa của bảo vệ Khu A. Rồi cô tự nhủ, biết đâu cũng
chẳng có nghĩa lý gì. Nhỡ một nhân viên thay vì đi ngủ lại đang bí mật chơi
poker, hoặc ai đang ấp ủ chuyện tình bí mật với Ngài Atlas thì sao? Nhưng
từ tận đáy lòng, cô biết là không phải. Cô đã nghe thấy quá nhiều. Cô đã
đánh bạo lao mình vào nơi chỉ có cái chết và sự điên rồ ngự trị. Nhưng cả
hai đều không nằm trong vòng kiểm soát như cô vẫn tưởng. Không biết tại
sao, nhưng chúng đã tìm được cách trốn thoát khỏi lồng cũi của mình. Một
trò chơi quái ác đang diễn ra ở đây, và dù thích hay không, đã đến nơi này,
cô buộc phải tham gia.