Martin, tôi hoan nghênh cậu tới dùng bữa tối. Như thế cậu sẽ không phải ăn
thứ đồ chán ngắt ở khách sạn hay đi ngủ với cái bụng rỗng.”
Servaz mỉm cười, “Nếu cứ được đối đãi hậu hĩ thế này, chắc chẳng mấy
chốc tôi sẽ không thể tiến hành thêm cuộc điều tra nào nữa.”
Gabriel Saint-Cyr bật cười sảng khoái, làm vơi bớt sự căng thẳng vương
lại từ câu chuyện vừa kể.
“Có thể gọi đây là bữa ra mắt. Tôi muốn gây ấn tượng với cậu bằng tài
nấu ăn của tôi. Bữa tiếp theo sẽ thanh đạm hơn, tôi hứa đấy. Chúng ta phải
giữ cho sĩ quan chỉ huy mạnh khỏe.”
“Nếu vậy thì tôi đồng ý.”
Ông thẩm phán nháy mắt, “Đồng thời, chúng ta có thể thảo luận về diễn
tiến của cuộc điều tra. Đương nhiên là trong giới hạn cậu được phép tiết lộ.
Hay nói cách khác, ở góc độ lý thuyết hơn là thực tế điều tra. Chẳng ảnh
hưởng đến ai nếu cậu muốn biện hộ những giả thuyết và kết luận của riêng
mình với một người khác.”
Servaz biết ông thẩm phán nói đúng. Tuy anh không định kể với ông mọi
thứ, nhưng anh ý thức được rằng với đầu óc nhạy bén và khả năng lập luận
chuyên nghiệp, Saint-Cyr có thể giúp ích rất nhiều. Hơn nữa, nếu án mạng
lần này liên quan đến những vụ tự tử xưa kia, ông cựu thẩm phán sẽ có
nhiều điều để nói với anh.
Họ nồng nhiệt bắt tay nhau, Servaz trở ra với màn đêm. Khi tới cây cầu
nhỏ, anh phát hiện ra tuyết đã rơi. Hít một hơi thật sâu làn không khí ban
đêm cho tỉnh táo, cảm nhận những bông tuyết ướt lạnh đang mơn trớn má
mình. Ra tới gần xe, anh thấy điện thoại rung lên trong túi áo.
“Có chuyện rồi,” Ziegler thông báo.
Servaz cứng người. Anh nhìn sang phía bên kia dòng nước. Hình dáng
ông thẩm phán lướt qua cửa sổ, mang theo đĩa và dao dĩa. Bên trên cối xay,
tuyết đang rơi dày đặc.
“Chúng tôi tìm thấy máu ở hiện trường vụ án, của một người không phải
Grimm. DNA đã được xác định.”