bệnh nhân, mà còn cán bộ và ngay cả các bác sĩ. Cô sẽ thấy. Có ba tầng
giam giữ, cái lồng này ở trong cái lồng khác lớn hơn, nhà thương điên nhốt
lũ tâm thần, rồi đến thung lũng, và cuối cùng là thị trấn bên dưới, với toàn
bộ những tên súc vật thối nát sau hàng thế kỉ phối ngẫu cận huyết, loạn luân
và bạo lực gia đình. Cô sẽ thấy. Sau vài ngày, hoặc vài tuần, cô sẽ bắt đầu
thấy mình trẻ con, như trở lại thành một cô bé, và cô sẽ lại muốn mút
tay…”
Trong đôi mắt lạnh lẽo của Hirtmann, Diane nhận ra khao khát muốn nói
những điều tục tĩu, nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Dù sao hắn cũng từng
được nuôi dạy trong gia đình gia giáo. Đột nhiên, cô nhận ra Hirtmann
khiến cô nghĩ về bố mình, với tính khắc kỉ của ông, những sợi bạc trên mái
tóc nâu, và diện mạo của một người đàn ông có tuổi nhưng vẫn chỉn chu,
chải chuốt.
Cũng đường cằm và khóe môi góc cạnh, cũng cái mũi hơi dài, cũng ánh
mắt sắc lạnh như đang đánh giá, phán xét cô. Cô nhận ra rằng nếu không
giũ bỏ những ý nghĩ này, cô sẽ mất kiểm soát.
Về sau có lúc cô tự hỏi, làm sao cùng là một người đàn ông này mà có
thể tổ chức những cuộc giao hoan đồi trụy đó. Hirtmann là một người đàn
ông có vô số nhân cách.
“Cô đang nghĩ gì?” Hirtmann hỏi.
Hắn không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Cô phải ghi nhớ điều này. Cô quyết định
sẽ thẳng thắn, nhưng phải luôn duy trì khoảng cách nhất định.
“Tôi đang nghĩ rằng anh có nét gợi nhớ đến bố tôi,” cô nói.
Lần đầu tiên, Hirtmann có vẻ bối rối. Cô thấy hắn cười. Cô nhận ra nụ
cười làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của hắn.
“Thật sao?” Hắn nói với vẻ ngạc nhiên thực sự.
“Tôi có thể cảm nhận được anh đã từng chịu ảnh hưởng từ môi trường
giáo dục đặc thù của tầng lớp tư sản Thụy Sĩ. Hệt như bố tôi, cùng một sự
kín đáo, cùng một vẻ nghiêm nghị. Giống như người ta vẫn có nét đặc thù
của một tín đồ đạo Tin lành ngay cả khi tưởng rằng mình đã giũ bỏ được
nó. Tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu của Thụy Sĩ đều như