“Tôi chưa có kế hoạch nào cả.”
“Được, hãy đến nhà tôi ăn tối. Nếu lời các thực khách của tôi đáng tin,
thì tôi là một đầu bếp thứ thiệt đấy. Số 6 Impasse du Torrent. Đừng lo
không tìm thấy, nó là một cối xay nước cũ, ở tận cuối con đường, ngay
trước khu rừng. Hẹn gặp anh tối nay.”
“Tôi hy vọng mọi chuyện vẫn ổn,” Servaz nói.
Chaperon quay lại với một cử chỉ kì quặc. Một bàn tay ông ta đã đặt lên
cửa xe. Bộ dạng căng thẳng và âu lo. Khi nhận ra Servaz, ông ta đỏ mặt,
“Sao anh lại nói thế?”
“Tôi đã cố tìm ông cả ngày hôm qua,” Servaz nở nụ cười thân thiện.
“Nhưng vô ích.”
Trong khoảnh khắc, thị trưởng của Saint-Martin trông đầy bối rối. Rõ
ràng ông ta đang cố giữ điềm tĩnh, nhưng không thể.
“Tôi bàng hoàng vì cái chết của Gilles. Một án mạng khủng khiếp… ra
tay đến mức mất nhân tính như vậy… thật khủng khiếp… Tôi cần phải đi
nơi khác, để được ở một mình. Tôi đi leo núi.”
“Một mình trên núi? Ông không sợ sao?”
Thị trưởng rùng mình trước câu hỏi của anh, “Vì sao tôi phải sợ?”
Nhìn thật kĩ người đàn ông nhỏ bé rám nắng, Servaz chắc chắn ông ta
không chỉ sợ hãi đơn thuần, mà phải gọi là khiếp đảm. Servaz băn khoăn
không biết có nên hỏi luôn ông ta về những vụ tự tử không, nhưng rồi
quyết định là nên kiềm chế, không ngửa hết bài một lúc. Tối nay, anh sẽ
biết thêm về sự việc sau bữa ăn tối với Saint-Cyr. Tuy vậy, anh vẫn lấy bức
ảnh trong túi ra, “Bức ảnh này có gợi lại cho ông điều gì không?”
“Anh lấy nó ở đâu?”
“Chỗ của Grimm.”
“Đó là một bức ảnh cũ,” Chaperon lảng tránh ánh mắt anh.
“Phải, tháng Mười năm 1993,” Servaz nói.