“Rất tuyệt vời phải không?” Một phụ nữ đứng bên cạnh anh lên tiếng.
“Thể loại nghệ thuật pop art
này, cả phong cách truyện tranh nữa. Trông
giống một bức tiểu họa của Lichtenstein
Servaz giật mình. Mải suy tưởng nên không để ý thấy bà ta đi tới. Giọng
bà như thể đang luyện thanh, lên bổng xuống trầm.
“Quos vult perdere Jupiter prius dementat,” anh nói.
Người đàn bà băn khoăn nhìn anh.
“Là tiếng La tinh, ‘Muốn hủy diệt ai, Jupiter sẽ làm kẻ đó phát điên
trước’.”
Anh quay đi và nhanh chóng tiến về phía cầu thang.
Ở nhà, anh bật The Song of the Earth trên loa, bản hiện đại do Eiji Oue
trình bày cùng Michelle De Young và Jon Villars, rồi chuyển thẳng sang
bản Farewell kinh điển. Vì không thấy buồn ngủ, anh lấy xuống một quyển
sách trên giá. Aethiopica
của Heliodorus thời Emesa.
“Và giờ con gái ta ở đây cùng ta, đứa con gái ta đã đặt
tên theo tên mình, gửi gắm nơi con mọi trông mong hy
vọng. Ngoài những điều tuyệt vời khác mà ta có mơ
cũng không thể tưởng tượng nổi, con đã nhanh chóng
học được tiếng Hy Lạp và cũng mau chóng như vậy,
con đã đến tuổi trăng tròn. Như một nhánh cây tươi
non hoàn hảo, con sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ hơn người,
đến mức ánh mắt của tất thảy đàn ông, và cả những
người Hy Lạp lạ mặt, đều đổ dồn vào con.”
Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giá sách, anh ngừng đọc và miên man nghĩ
về Gaspard Ferrand, người bố khốn khổ. Rồi tới Alice và những nạn nhân
tự tử. Những suy nghĩ của anh cứ trôi dạt như mọt bầy quạ chao lượn trên
cánh đồng. Giống như nàng Chariclea trẻ trung trong câu chuyện của
Heliodorus, ánh mắt của tất thảy đàn ông đều đổ dồn vào Alice. Anh đã đọc
đi đọc lại lời khai của những người láng giềng, Alice Ferrand là một đứa trẻ