6
S
ervaz giật mình tỉnh giấc vì tiếng điện thoại. Anh nhìn giờ trên đồng hồ
của chiếc radio. 8:37. Chết tiệt! Anh không nghe thấy tiếng chuông báo
thức, đáng ra anh nên nhờ bà chủ khách sạn gọi mình dậy. Irène Ziegler sẽ
đến đây trong vòng hai mươi phút nữa. Anh vớ lấy điện thoại.
“Servaz nghe.”
“Trên đấy thế nào rồi?”
Giọng của Espérandieu… Như thường lệ, trợ lý của anh đã đến văn
phòng sớm nhất. Servaz hình dung cậu ta đang đọc một cuốn truyện tranh
Nhật Bản hoặc thử những phần mềm ứng dụng mới nhất cho cảnh sát, diện
chiếc áo chui đầu thiết kế hợp thời mà vợ cậu chọn cho, và một lọn tóc rủ
xuống lông mày.
“Khó nói,” anh đáp và đi về phía nhà tắm. “Chỉ có thể nói là không
giống tất cả những gì chúng ta từng biết.”
“Chết tiệt, giá mà em được thấy.”
“Cậu sẽ được xem đoạn băng.”
“Trông cái xác thế nào?”
“Một con ngựa bị treo trên trụ tháp của cáp treo, ở độ cao 2.000 mét,”
Servaz trả lời, điều chỉnh nhiệt độ nước tắm bằng bàn tay không cầm điện
thoại.
Một thoáng im lặng.
“Một con ngựa? Trên đỉnh cáp treo?”
“Phải.”
Im lặng kéo dài.
“Mẹ kiếp,” Espérandieu thô lỗ nói, vừa hớp cái gì đó bên cạnh ống nghe.