Theo bản năng, Servaz cảm thấy nếu anh không phải là cảnh sát, hoặc
nếu anh hỏi bọn họ cùng những câu như thế trong một bãi đỗ xe vắng vẻ,
hẳn họ đã gây khó dễ, chưa biết chừng còn dùng bạo lực với anh mà chẳng
ngại ngần gì.
Servaz đưa tay vuốt mặt. Dưới đôi mắt xinh đẹp của Irène Ziegler đã
hiện quầng thâm, anh lại càng thấy cô thêm cuốn hút. Cô đã cởi áo vét
đồng phục, ánh đèn nê ông nhảy nhót trên mái tóc vàng. Anh ngắm nhìn cổ
cô. Có một hình xăm nhỏ lấp ló nơi cổ áo. Một chữ Hán.
“Chúng ta nên đi nghỉ và chợp mắt vài tiếng. Kế hoạch ngày mai là gì?”
“Trường luyện ngựa,” cô nói. “Tôi đã cho người quây kín gian thả. Giám
định viên hiện trường ngày mai sẽ lo liệu.”
Servaz nhớ ra việc gian thả đã bị đột nhập.
“Chúng ta sẽ bắt đầu với các nhân viên chuồng trại. Chắc phải có người
đã nghe hoặc nhìn thấy gì đó chứ.” Anh nói rồi quay sang Maillard, “Đại
úy, khỏi cần phiền anh hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình với anh sau.”
Maillard gật đầu.
“Có hai câu hỏi chính. Cái đầu của con ngựa đi đâu? Và tại sao phải mất
công treo con ngựa lên đỉnh cáp treo như thế? Việc này hẳn phải có ý nghĩa
gì đó.”
“Nhà máy thuộc về tập đoàn Lombard. Tự Do là con ngựa yêu thích của
Éric Lombard. Thế nên rõ ràng anh ta là mục tiêu của bọn chúng,” Ziegler
nói.
“Một lời buộc tội?” Maillard gợi ý.
“Hoặc trả thù.”
“Trả thù cũng có thể là một lời buộc tội,” Servaz nói. “Một người như
Lombard nhất định phải có kẻ thù, nhưng tôi không tưởng tượng được một
đối thủ làm ăn đơn thuần có thể đi xa đến thế. Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta
cần phải tra xét trong số những nhân viên của anh ta, những người đã bị sa
thải, hoặc những người có tiền sử bệnh tâm thần.”