kiên nhẫn nói. “Tất cả những việc đó đều mất thời gian. Và đều gây chú ý.”
“Chúng tôi đã đóng cửa chớp. Có một trận bão tuyết đêm qua. Hệ thống
sưởi không ổn định. Vì thế chúng tôi túm tụm lại, uống một chút cho ấm
người và bật tiếng tivi hoặc nhạc thật lớn để không phải nghe tiếng gió. Vì
say khướt, nên rất có thể chúng tôi nghĩ đó là âm thanh do cơn bão gây ra.
Vậy là chúng tôi đã không làm tròn trách nhiệm, dễ hiểu thôi. Nhưng chúng
tôi không liên quan gì tới con ngựa cả.”
Một điểm cộng cho gã bảo vệ, Servaz nghĩ. Không khó để tưởng tượng
một cơn bão tuyết ở nơi này đáng sợ đến thế nào. Những cơn gió giật, tuyết
xối xả, những tòa nhà cũ kĩ hoang liêu hút gió, tiếng kẽo kẹt của cửa chớp
và cửa ra vào… Một nỗi sợ hãi bản năng, giống như nỗi sợ hãi đã kìm hãm
tổ tiên xa xưa nhất của loài người khi lần đầu chạm trán với cơn thịnh nộ
bất trị của thiên nhiên. Dù có cứng đầu bặm trợn như hai gã này.
Anh do dự. Hai lời khai giống hệt nhau, nhưng anh vẫn không tin họ. Dù
gã kia có xoay chuyển vấn đề thế nào, Servaz vẫn chắc chắn ít nhất một
điều, bọn họ nói dối.
“Sao?”
“Câu chuyện của họ khớp nhau.”
“Phải.”
“Hơi gọn gàng quá.”
“Chính là điều tôi nghĩ.”
Maillard, Ziegler và Servaz họp lại trong một căn phòng nhỏ không cửa
sổ và chỉ có một bóng đèn nê ông lờ mờ chiếu sáng. Trên tường là một tấm
áp phích đề ‘Y tế lao động, phòng tránh và đánh giá các mối nguy hiểm
nghề nghiệp’ với các chỉ dẫn và một số điện thoại. Mệt mỏi hiện rõ trên
khuôn mặt của hai viên sen đầm. Servaz biết trông mình cũng chẳng khá
hơn. Tại lúc này và ở nơi này, bọn họ đều có cảm giác như đã đi đến tận
cùng của mọi sự: tận cùng mỏi mệt, tận cùng thế giới, tận cùng đêm đen.