treo, mất bao lâu để nó lên đến trên đó? Mười lăm, hai mươi phút? Đi
xuống cũng thế. Anh hiểu tôi muốn nói gì không? Sẽ là một sự trùng hợp
khủng khiếp nếu tiếng ồn của cáp treo hoàn toàn bị át đi bởi bộ phim,
không phải chứ? Anh nghĩ sao?”
Tay bảo vệ nhìn anh, như nhìn một con thú săn mồi.
“Tôi không biết,” gã nói. “Có lẽ nó xảy ra trước… hoặc trong trận đấu.
Dù sao thì chúng tôi cũng không nghe thấy gì hết.”
“Anh còn giữ đĩa DVD không?”
“Ừ… còn…”
“Được, chúng ta sẽ tái dựng một chút để xem thực chất bộ phim có lấn át
được âm thanh đó hay không. Và chúng ta cũng sẽ thử với trận bóng. Cả bộ
phim khiêu dâm nữa, tại sao không? Phải làm mọi thứ ra đầu ra đũa chứ.”
Servaz có thể thấy mồ hôi vã ra trên mặt gã bảo vệ.
“Chúng tôi có uống một chút,” gã lẩm bẩm, khẽ đến nỗi Servaz phải yêu
cầu gã nhắc lại.
“Gì cơ?”
“Chúng tôi đã uống…”
“Nhiều không?”
“Kha khá.”
Gã bảo vệ giơ hai tay, lòng bàn tay hướng lên như đầu hàng.
“Anh xem… Anh không thể tưởng tượng được trên này thế nào đâu,
giữa mùa đông, sĩ quân ạ. Anh đã nhìn xung quanh chưa? Khi trời tối, anh
cảm thấy mình đơn độc giữa nơi hoang vắng. Như thể… như thể anh ở
chốn vô cùng… trên một hoang đảo, phải… một hòn đảo lạc giữa biển
băng tuyết,” gã nói tiếp, văn vẻ đến bất ngờ. “Không ai ở nhà máy quan
tâm chúng tôi làm cái quái gì ở đây ban đêm hết. Đối với họ, chúng tôi vô
hình, chúng tôi không tồn tại. Tất cả những gì họ muốn là đảm bảo không
ai tới phá hoại thiết bị.”
“Đầu tiên, là sĩ quan, không phải sĩ quân. Dù có nói thế nào thì ai đó đã
lên được đến đây, phá cửa, khởi động cáp treo và cho con ngựa lên,” Servaz