“Tại sao các anh không đi?”
Lần này gã ngẩng đầu lên. “Thì… ai… ai lại nghĩ đến việc lên đây giữa
mùa đông chứ? Không một ai hết… Hoàn toàn hoang vắng… Đi tuần để
làm gì?”
“Nhưng dù sao anh cũng được trả tiền cho việc đó, không phải sao? Thế
còn những hình vẽ graffiti trên tường?”
“Bọn trẻ con thỉnh thoảng lên đây… Nhưng chỉ khi nào thời tiết tốt…”
Servaz vươn tới gần hơn, mặt anh chỉ cách gã cỡ chục phân. “Như thế là
nếu một chiếc ô tô đi lên đây giữa bộ phim, thì anh cũng không nghe thấy?”
“Phải.”
“Còn cáp treo?”
Gã ngập ngừng trong giây lát. Đủ để Servaz nhận ra. “Cũng vậy.”
“Anh chắc không?”
“Ừm… có.”
“Còn cơn chấn động?”
“Chấn động nào?”
“Cáp treo gây ra chấn động. Tôi đã cảm nhận được. Anh không cảm thấy
nó đêm qua à?”
Tiếp tục ấp úng. “Chúng tôi bị cuốn vào bộ phim.”
Gã đang nói dối. Servaz có thể chắc chắn. Một tấm màn dối trá mà bọn
họ cùng nhau thêu dệt, trước khi lực lượng sen đầm đến. Trả lời như nhau,
ấp úng như nhau.
“Một trận đấu cộng với hai bộ phim, mất khoảng năm tiếng,” Servaz tính
toán, như thể một ông chủ nhà hàng đang nhẩm tính hóa đơn. “Nhưng khi
các anh xem phim thì đâu phải lúc nào cũng có tiếng, đúng không? Phải có
những khoảng lặng chứ. Ngay cả một bộ phim kinh dị… Đặc biệt là phim
kinh dị… Khi căng thẳng leo thang, khi hồi hộp lên đến cao trào…” Servaz
vươn đến gần hơn nữa. Mặt anh gần như đã chạm vào mặt gã bảo vệ. Anh
có thể ngửi thấy hơi thở hôi hám và cả nỗi sợ hãi của gã. “Đâu phải các
diễn viên chỉ gào thét và bị cắt cổ từ đầu chí cuối, đúng chứ? Và cái cáp