“To hết cỡ?”
“Khá to, phải.”
“Thế anh đã xem hoặc nghe cái gì vào đêm hôm qua?”
Giờ đến lượt gã bảo vệ thở dài. Hết sen đầm lại đến cớm, đây là lần thứ
ba gã phải thuật lại sự việc.
“Một trận bóng đá, Marseille với Atlético Madrid.”
“Và sau trận đấu thì anh bật đĩa DVD, phải không?”
“Phải.”
Ánh đèn nê ông khiến cái đầu cạo nhẵn thín của gã bóng lên. Servaz
trông thấy một vết sẹo lớn. Từ lúc vào phòng, anh đã quyết định chọn cách
ứng xử thật tự nhiên. Với kiểu người này, phải làm rõ từ đầu ai là người
cầm trịch. “Anh xem phim gì?”
“Một bộ phim kinh dị loại B, Màn đêm có mắt.”
“Âm lượng thế nào?”
“To, như tôi đã nói.”
Những khoảng lặng dài của Servaz khiến gã bảo vệ lo ngại. Gã cảm thấy
mình cần phải giải thích, “Đồng nghiệp của tôi hơi điếc. Vả lại chúng tôi ở
đây một mình. Nên ai quan tâm chứ?”
Servaz gật đầu hiểu ý. Gần như khớp từng từ một với những gì đồng
nghiệp của gã đã nói.
“Một trận bóng đá kéo dài bao lâu, theo lệ thường?”
Gã bảo vệ nhìn anh như thể người ngoài trái đất. “Bốn lăm phút, nhân
đôi… cộng với thời gian nghỉ giữa hiệp và ngoài giờ… Hai tiếng. Chừng
đó.”
“Còn bộ phim?”
“Không biết… Một tiếng rưỡi, hai tiếng…”
“Trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ?”
“Là giải đấu cúp Europa League, 8 giờ 45 phút.”
“Hừm… Như vậy sẽ kéo dài đến khoảng 12 giờ rưỡi… các anh có đi
tuần tra không?”