Một chiếc đèn LED chuyển từ đỏ sang xanh lá và Xavier kéo mở cánh
cửa bọc thép nặng nề. Bước vào bên trong, họ yên lặng đợi tới khi cánh cửa
đầu tiên khóa lại như cũ. Giữa không gian đóng kín, ngoài mùi quặng
khoáng và kim loại ra, Diane có thể ngửi thấy mùi nước hoa của y tá
trưởng. Đột nhiên, từ phía sau cánh cửa thứ hai vang lên một tiếng thét dài
khiến cô giật mình. Mất một lúc lâu dư âm của nó mới tan đi.
Xavier tiếp tục, như thể không nghe thấy tiếng thét, “Với bảy bệnh nhân
ở Khu A như tôi vừa nói với cô, chúng tôi thực hiện một loại liệu pháp gây
ác cảm đặc biệt. Một dạng ‘cải tạo hành vi’.” Đây là lần thứ hai anh ta dùng
cách diễn đạt này, và một lần nữa, Diane lại cứng người. “Tôi xin nhắc lại,
bọn chúng là những tên thái nhân cách phản xã hội thực sự. Không ăn năn,
không thấu cảm, vô phương cứu chữa. Ngoài phương pháp cải tạo này,
chúng tôi cũng chỉ áp dụng các phương pháp điều trị tiêu chuẩn, ví dụ như
thường xuyên kiểm tra mức serotonin của chúng. Quá ít serotonin trong
máu là biểu hiện của bạo lực và bốc đồng. Mặt khác, mục tiêu của chúng
tôi là không bao giờ cho chúng cơ hội gây ra tai họa. Những con quái vật
này không sợ gì cả. Chúng biết chúng sẽ không bao giờ thoát thân nhưng
cũng không có bất cứ mối đe dọa hay quyền lực nào có thể chạm đến
chúng.”
Một tiếng bíp, và Xavier đặt những ngón tay được chăm chút kĩ lưỡng
lên cánh cửa bọc thép thứ hai. “Chào mừng đến địa ngục, cô Berg! Nhưng
không phải tối nay. Không, Lisa nói đúng, không phải tối nay. Tối nay tôi
sẽ vào một mình. Để Lisa đưa cô trở lại.”
Servaz nhìn chằm chằm vào người bảo vệ thứ hai.
“Như vậy là anh không nghe thấy gì cả?”
“Không.”
“Vì tiếng tivi?”
“Hoặc là tiếng đài,” người đàn ông trả lời. “Nếu không xem tivi thì
chúng tôi luôn bật đài phát thanh.”