cô suy sụp. Ông đã đồng ý với thái độ khắc kỉ như thường lệ, và cô thấy
mình bị tổn thương. Cô chìm vào vực sâu đau khổ đến mức chính cô cũng
phải ngạc nhiên.
Cô do dự trong chốc lát rồi gõ lên bàn phím.
Cô biết ông không thể hiểu được sự im lặng của cô. Cô đã hứa sẽ kể tỉ mỉ
và sớm viết thư cho ông. Như mọi chuyên gia tâm lý pháp lý khác, Pierre
Spitzner luôn khát khao tìm hiểu mọi điều có thể về Viện Wargnier. Khi
nghe tin đơn xin việc của Diane được chấp nhận, ông không chỉ coi đó là
cơ hội của riêng cô mà còn của cả chính ông để biết thêm về một nơi khởi
phát vô số lời đồn đại.
Cô gõ những chữ đầu tiên:
Pierre thân,
Em rất ổn. Nơi này…
Tay cô dừng lại.
Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện… Ánh chớp rõ ràng, sắc nét như
băng…
Ngôi nhà lớn của Spitzner trông ra hồ, căn phòng tranh tối tranh sáng,
tĩnh lặng và trống trải. Pierre và cô trên chiếc giường rộng rãi. Ban đầu, họ
chỉ đến để lấy tài liệu mà ông để quên. Vợ ông đang ở sân bay, đợi chuyến
bay tới Paris, nơi bà sẽ diễn thuyết trong một buổi tọa đàm với chủ đề
‘Nhân vật và góc nhìn’ (vợ Spitzner là tác giả của mười mấy bộ tiểu thuyết
trinh thám phức tạp và đẫm máu với yếu tố tình dục rất mạnh, đã đạt được
những thành công nhất định). Pierre nhân dịp này đưa cô đi tham quan ngôi
nhà. Khi họ đi qua phòng ngủ của hai vợ chồng, ông đã đẩy cửa và nắm tay
Diane kéo vào. Ban đầu, cô cự tuyệt làm tình ở đó, nhưng ông cứ khăng
khăng nài nỉ hệt như một đứa trẻ và cuối cùng đã lay động được cô như bao
lần vẫn thế. Ông còn thuyết phục Diane mặc đồ lót của vợ ông. Bộ đồ lót
được mua ở những cửa hiệu đắt đỏ nhất Geneva… Diane do dự. Nhưng bầu
không khí nhuốm hơi hướng tội lỗi và gia vị của trái cấm quá cám dỗ để có