tuyệt đối bí mật, vì người kia vô cùng thận trọng tránh để kẻ khác nghe
thấy.
Hôm đầu tiên, Diane tưởng là một hộ lý hay y tá thấy đói và không muốn
ai biết mình đi đột kích cái tủ lạnh lúc nửa đêm. Nhưng chứng mất ngủ
khiến cô không thể chợp mắt và ánh đèn hành lang chỉ bật sáng trở lại hai
giờ sau đó. Đêm sau, vì mệt mỏi, cô đã thiếp đi mất. Nhưng đêm qua, sự
việc kia tái diễn. Cơn mất ngủ quay về cùng tiếng cửa mở rất khẽ, ánh sáng
ngoài hành lang và cái bóng lén lút lướt về phía cầu thang.
Tuy vậy, do quá mệt, cô đã thiếp đi trước khi người đó trở về.
Cô trốn bên dưới lớp chăn lông vịt và nhìn ra khung cửa sổ hình chữ nhật
mờ ảo đang phản chiếu hình ảnh căn phòng nhỏ lạnh lẽo của mình. Cô phải
ngủ một chút. Ngày mai là Chủ nhật, cô được nghỉ. Cô sẽ tranh thủ thời
gian xem lại các ghi chép của mình, xuống Saint-Martin. Nhưng thứ Hai là
ngày quan trọng, bác sĩ Xavier đã nói với cô rằng thứ Hai anh ta sẽ đưa cô
đến Khu A…
Cô phải ngủ một chút.
Bốn ngày… Cô đã đến Viện được bốn ngày. Cảm tưởng như chỉ trong
một khoảng thời gian ngắn, các giác quan của cô đều được gọt giũa sắc
bén. Liệu cô có thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn như vậy không? Nếu
vậy, cô sẽ trở thành người như thế nào sau một năm nữa, khi rời nơi này trở
về nhà? Cô tự mắng mình. Phải dừng ngay ý nghĩ đó lại. Cô có hàng tháng
trời chờ đợi trước mắt.
Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ có thể nhốt tội phạm ở một nơi thế
này, chắc chắn là nơi quái gở và dị thường nhất mà cô từng đến.
Nhưng nơi đây sẽ là nhà của mày trong vòng một năm tới, cô gái ạ. Ý
nghĩ đó làm cơn buồn ngủ của cô bay biến.
Cô ngồi ở đầu giường và bật đèn bàn. Cô mở máy tính để kiểm tra hòm
thư. May sao, Viện có kết nối Internet không dây.
[Bạn không có thư mới.]
Cảm xúc lẫn lộn. Cô có thực sự mong ông sẽ viết thư cho cô không? Sau
những gì đã xảy ra? Cô là người quyết định chấm dứt, ngay cả khi nó làm