nhận điều đó, nhưng cô không quan tâm. Cũng như cô chẳng buồn để ý đến
cách biệt về tuổi tác giữa họ hay việc ông đã có vợ và là bố của bảy đứa trẻ.
Nếu phải áp dụng tài năng tâm lý học vào chính trường hợp của bản thân,
cô sẽ coi mối quan hệ của họ là mô típ cũ rích, Pierre Spitzner đại diện cho
mọi thứ cô không thấy ở bố mẹ mình. Và mọi thứ mà họ căm ghét. Cô nhớ
lại một cuộc đối thoại dài và nghiêm túc giữa họ.
Cuối cùng ông nói, “Tôi không phải bố hay mẹ em. Đừng đòi hỏi ở tôi
những gì tôi không thể cho em.”
Với ly rượu Jack Daniels trong tay, ông duỗi người trên chiếc ghế bành
trong một nhà xưởng nhỏ mà trường đại học giao cho ông tùy ý sử dụng.
Ông không cạo râu, ngực trần, phô bày cơ thể, đặc biệt rắn chắc đối với
một người đàn ông ở tuổi đó.
“Ví dụ như?”
“Chung thủy.”
“Hiện tại thầy ngủ cả với những phụ nữ khác?”
“Phải, vợ tôi.”
“Ý em là, những phụ nữ khác.”
“Không, không phải hiện tại. Hài lòng chưa?”
“Em không quan tâm.”
“Em đang nói dối.”
“Ồ, được rồi, em có quan tâm.”
“Còn tôi chẳng quan tâm em ngủ với ai,” ông đáp.
Nhưng có một điều mà chính ông hay bất kì ai khác đều không nhận ra,
Diane đã lớn lên cùng những bí mật của mẹ cô, trong một ngôi nhà với
những cánh cửa đóng kín và những căn phòng gắn mác ‘con không được
phép vào’. Có điều, sự cấm cản ấy chỉ có tác dụng kích thích tính hiếu kì
quá mức của cô mà thôi. Một đặc điểm có ích đối với nghề này, nhưng đôi
lúc cũng khiến cô rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Diane thoát khỏi dòng suy
tưởng và dõi theo vầng trăng đang lẩn trốn sau những đám mây bị xé ra
như gạc trắng. Vài giây sau, nó xuất hiện ở một chỗ rách mới của tầng mây,