rồi lại biến mất thêm lần nữa. Gần cửa sổ phòng cô, trong khoảnh khắc,
dường như một nhánh lãnh sam nặng tuyết vừa phát ánh lân tinh trong
dòng sữa trắng từ trên trời đổ xuống, rồi mọi thứ lại trở về với bóng tối.
Cô quay đi khỏi khung cửa sổ hẹp và sâu. Những cây kim màu đỏ trên
đồng hồ báo thức của cô phát sáng trong bóng đêm mờ mịt. 12 giờ 25 phút
đêm. Khắp nơi đều yên ắng. Cô biết rằng ít nhất phải có một hoặc hai bảo
vệ đang thức ở tầng trên, nhưng chắc hắn họ đang nằm ườn trên ghế bành
xem tivi ở đầu kia của tòa nhà.
Bên này Viện, vạn vật tĩnh lặng trong giấc ngủ.
Nhưng không phải tất cả mọi người…
Cô đi tới cánh cửa phòng mình. Cô đã tắt đèn từ lâu. Một kẽ hở vài
milimet bên dưới cánh cửa khiến luồng khí lạnh buốt quét qua đôi chân trần
làm cô run lên. Vì cái lạnh, nhưng cũng vì adrenaline xộc vào các mạch
máu. Thứ gì đó đã khơi dậy sự hiếu kì trong cô.
12 giờ rưỡi đêm.
Âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Giống như đêm hôm
trước. Và những đêm khác nữa.
Một cánh cửa mở ra. Rất chậm. Rồi không còn gì nữa. Có người không
muốn bị bắt gặp.
Thinh lặng một lần nữa.
Giống như cô, người đó đang chờ đợi.
Tiếng tách của công tắc đèn, rồi một tia sáng lóe lên bên dưới cánh cửa
phòng. Tiếng bước chân trong hành lang. Nhẹ đến mức gần như bị át đi bởi
nhịp tim đập của cô. Trong khoảnh khắc, một bóng đen chặn lại ánh sáng
lọt qua khe cửa. Cô chần chừ. Đột ngột ra quyết định. Mở cửa. Quá muộn.
Cái bóng đã biến mất.
Một lần nữa mọi thứ lại rơi vào thinh lặng, ánh sáng vụt tắt.
Diane ngồi bên mép giường trong bóng tối, run rẩy trong bộ đồ ngủ mùa
đông và chiếc áo choàng có mũ. Cô thắc mắc, ai là người có thể đi lại
quanh Viện hằng đêm? Và hơn hết, vì mục đích gì cơ chứ? Rõ ràng, việc đó