“Bảy tháng. Anh chuẩn bị tinh thần làm cha đỡ đầu đi. Giờ thì, nói qua
cho em nghe chuyện xảy ra thế nào.”
Servaz kể cho cậu chút thông tin mà anh biết.
Một tiếng ba mươi phút sau, họ xuống xe ở bãi đỗ của siêu thị, nơi đã lúc
nhúc toàn xe máy, những người tò mò, và phương tiện của lực lượng sen
đầm. Bằng cách nào đó, thông tin đã truyền ra ngoài. Màn sương tan loãng
đến lúc này chỉ còn là một lớp trong mờ giăng giăng. Servaz thấy vài chiếc
xe của báo chí, và một chiếc từ đài truyền hình địa phương. Cánh nhà báo
và người xem đã tụ tập đầy dưới chân con dốc bằng bê tông. Nửa đường
phía trên, dải băng vàng của sen đầm ngăn không cho bất cứ ai xâm phạm.
Servaz lấy thẻ ra và nhấc dải băng lên. Một trong các sĩ quan cấp dưới chỉ
hướng đi cho họ. Họ bỏ đám đông huyên náo lại đằng sau và lặng lẽ bước
dọc lối mòn, càng lúc càng căng thẳng. Tới tận khúc ngoặt đầu tiên của con
đường, họ vẫn không gặp ai, nhưng càng đi, sương càng dày. Không khí
lạnh và ẩm như một chiếc găng tay ướt.
Lên đến nửa con dốc, Servaz lại cảm thấy đau xóc bên hông. Anh giảm
tốc độ để giữ nhịp thở, đi tới khúc ngoặt cuối cùng rồi ngước lên. Một đám
người đang lăng xăng trong màn sương phía trên. Có quầng sáng trắng rất
lớn, như thể một chiếc xe tải đang đỗ trên đó và bật toàn bộ đèn pha.
Anh leo mấy trăm mét cuối cùng, càng lúc càng chắc chắn tên sát nhân
đã cố tình chọn cách bài trí này. Giống như lần đầu.
Hắn không chừa chỗ cho sự tình cờ. Hắn biết khu vực này.
Có điểm gì đó không khớp, Servaz nghĩ. Không lẽ Hirtmann đã từng đến
đây, trước khi hắn ta được chuyển đến Viện? Không lẽ hắn biết rõ khu vực
này? Đây là những câu hỏi họ sẽ phải trả lời. Anh nhớ lại ý nghĩ xuất hiện
trong đầu khi d’Humières gọi đến: Lần này làm sao Hirtmann rời khỏi Viện
được? Và bởi thế, ai có thể giết người đàn ông kia?
Xuyên qua màn sương, Servaz trông thấy Ziegler và Maillard. Ziegler
đang trò chuyện sôi nổi với một người đàn ông nhỏ thó rám nắng với mái
tóc trắng như bờm sư tử. Servaz nhớ mình đã từng trông thấy người này. À