phải, Chaperon, thị trưởng Saint-Martin, từng gặp ở nhà máy điện. Cô sen
đầm nói vài lời nữa với ông thị trưởng rồi tiến về phía họ. Servaz giới thiệu
cô với Espérandieu. Cô chỉ về cây cầu sắt, và bên dưới đó, trong quầng
sáng trắng, họ thấy loáng thoáng một thân người.
“Rùng rợn lắm!” Cô hét lên trong tiếng gầm của dòng nước.
“Chúng ta phát hiện được gì rồi?” Anh hét lại.
Ziegler vừa chỉ về phía cậu trai trẻ mặc áo choàng poncho màu cam đang
ngồi trên tảng đá vừa tóm tắt tình hình. Cậu này ra ngoài chạy bộ, thi thể
lủng lẳng dưới cầu, Maillard rào khu vực lại, tịch thu điện thoại của nhân
chứng duy nhất, nhưng tin tức vẫn đến tai truyền thông.
“Ông thị trưởng làm gì ở đây?” Servaz thắc mắc.
“Chúng tôi đề nghị ông ta đến để nhận dạng thi thể, vì nghĩ có khả năng
nạn nhân là một công dân ở đây. Có lẽ chính ông ta tiết lộ cho báo chí.
Chính trị gia, kể cả chức nhỏ, vẫn luôn cần đến nhà báo.”
Cô quay người lại và hướng về phía hiện trường.
“Và có thể là chúng ta đã xác định được nạn nhân. Theo thị trưởng và
Maillard, có một dược sĩ tên là Grimm ở Saint-Martin, bà vợ ông ta đã gọi
cho sen đầm trình báo là ông chồng mất tích.”
“Mất tích?”
“Theo lời bà vợ, hôm qua Grimm rời nhà để đi chơi poker tối thứ Bảy
hàng tuần và lẽ ra phải về nhà lúc nửa đêm. Bà ta gọi để thông báo ông
chồng vẫn chưa trở về và không liên lạc được.”
“Bà ta gọi lúc mấy giờ?”
“8 giờ. Sáng nay tỉnh dậy, bà rất ngạc nhiên khi thấy ông chồng không có
trong nhà và giường thì lạnh ngắt.”
“Giường của ông chồng?”
“Họ ngủ ở hai phòng tách biệt,” Ziegler xác nhận.
Họ lại gần hơn. Servaz chuẩn bị tinh thần. Những chiếc đèn pha công
suất lớn chiếu sáng cả hai bên cầu. Màn sương mù đang xoáy tít trước mặt
bọn họ, chẳng khác nào khói phả ra từ những khẩu thần công trên chiến