“Có vẻ tên giết người đã hạ dần xác xuống bằng cách điều chỉnh độ dài
của hai chiếc đai hai bên. Càng thả nhiều dây, cái đai ở giữa càng thắt chặt
vào cổ nạn nhân. Chắc hẳn phải rất lâu ông ta mới chết.”
“Một cái chết hãi hùng,” ai đó phía sau họ nói vọng lên.
Họ quay lại. Cathy d’Humières đang nhìn chằm chằm vào thi thể. Trông
bà đột nhiên già đi, kiệt quệ.
“Chồng tôi định bán hết cổ phần trong công ty truyền thông của ông ấy
và mở một câu lạc bộ lặn ở Corsica. Ông ấy mong tôi nghỉ việc. Vào những
buổi sáng thế này, tôi thực chỉ muốn nghe lời ông ấy.”
Servaz biết bà sẽ không đời nào làm việc đó. Anh có thể dễ dàng hình
dung, bà là một người vợ du kích, chiến sĩ nhỏ dũng cảm trong các mối
quan hệ xã giao, cho dù sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng không hề
ngại ngần tổ chức tiệc tùng cho bạn bè và cười đùa với họ. Bà chấp nhận sự
thất thường của cuộc sống mà không mảy may chớp mắt, như thể mọi thứ
xảy ra, dù tệ hại đến đâu cũng chỉ như ly rượu đổ ra bàn thôi.
“Chúng ta có nhận diện được nạn nhân không?” Ziegler lặp lại với
d’Humières những lời đã nói với Servaz.
“Cô có biết tên của giám định viên hiện trường không?” Servaz hỏi.
Ziegler đi tới chỗ người đó rồi trở lại cùng thông tin. Servaz hài lòng gật
đầu.
“Bọn họ chuẩn bị kéo cái xác lên,” Ziegler nói.
Không khí lạnh và ẩm hơn nhiều so với bãi đỗ xe. Servaz kéo khăn
quàng khít vào cổ, bất thần nghĩ tới cái đai lún sâu trong thịt Grimm, anh
lại vội nới lỏng ra.
Đột nhiên, anh nhận thấy mình đã bỏ qua hai chi tiết do bị lấn át bởi ấn
tượng rùng rợn ban đầu. Một là, vật duy nhất còn lại trên người nạn nhân,
ngoài cái áo choàng ra, là một đôi ủng da nhỏ đến mức kì cục so với một kẻ
to béo như vậy. Hai là tay phải của ông ta thiếu mất một ngón. Ngón áp út.
Vậy là ngón tay đã bị cắt bỏ.