Servaz biết bà ám chỉ điều gì. Bọn họ chuẩn bị đi vào mắt bão, cơn bão
truyền thông, nhật báo, tuần báo, mọi bản tin truyền hình. Đây không phải
là cách tiến triển tốt nhất cho một cuộc điều tra, nhưng họ cũng không còn
lựa chọn nào khác. Anh nhận thấy mình đã bỏ sót một chi tiết, Cathy
d’Humières sáng nay trông cực kì thanh lịch. Không quá nổi bật, mà vô
cùng tinh tế. Nói chung lúc nào bà trưởng công tố cũng giữ cho bề ngoài
không chê vào đâu được, nhưng sáng nay, bà còn chăm chút hơn. Áo cánh,
bộ vét, áo khoác, vòng cổ và hoa tai, tất cả đều được phối hợp hoàn hảo,
ngay cả cách trang điểm cũng làm nổi bật khuôn mặt nghiêm nghị nhưng
dễ chịu. Trông bà rất thanh nhã, chắc đã phải loay hoay khá lâu trước
gương cho cố gắng đó.
Bà biết báo chí sẽ vào cuộc nên đã có sự chuẩn bị. (Không như Servaz,
anh thậm chí còn chưa chải đầu. May mà nhớ cạo râu.) Nhưng có một điều
bà không chuẩn bị nổi. Đó là tình trạng xác chết. Nó khiến bà choáng váng.
Ở một mức độ nào đó, mọi cố gắng của bà đã tan biến. Giờ trông bà rã rời,
kiệt quệ và già cỗi, bất chấp nỗ lực tự kiềm chế. Servaz đi tới chỗ giám
định viên hiện trường. Anh ta đang chụp xác chết, hết kiểu ảnh này đến
kiểu ảnh khác, flash lóe sáng liên tục.
“Tôi tin là anh biết cách sử dụng số ảnh theo đúng quy định.” Anh nói.
“Đừng để chúng lọt ra ngoài.”
Người kia gật đầu. Anh ta đã hiểu thông điệp chưa nhỉ? Nếu bất cứ tấm
ảnh nào trong số đó tới tay nhà báo, Servaz sẽ bắt anh ta phải chịu trách
nhiệm.
“Giám định viên đã xem bàn tay phải của ông ta chưa?” Anh hỏi Ziegler.
“Rồi. Anh ta nghĩ là ngón tay đã bị cắt đứt bằng một vật sắc, như kìm
hoặc kéo tỉa cành. Sẽ kiểm tra kĩ hơn để xác minh.”
“Ngón áp út ở tay phải,” Servaz nói.
“Tuy vậy, các ngón khác không hề bị đụng vào,” Ziegler quan sát.
“Cô có nghĩ đến điều tôi đang nghĩ không?”
“Một chiếc nhẫn khắc dấu, hoặc một loại nhẫn nào đó.”