“Liệu có phải tên giết người muốn cướp về làm chiến lợi phẩm, hoặc
muốn đảm bảo không ai khác thấy nó nữa?”
Ziegler kinh ngạc nhìn anh, “Sao hắn lại muốn che giấu nó? Vả lại, tất cả
những gì hắn cần làm chỉ là tháo nó ra.”
“Có lẽ hắn không thể. Những ngón tay của Grimm rất béo.”
Trên đường đi xuống, Servaz thấy các nhà báo cùng đám người hiếu kì
đã xúm đông xúm đỏ. Anh muốn quay lại ngay lập tức. Tuy nhiên, con dốc
bê tông đằng sau siêu thị là đường ra duy nhất. Nếu không thì anh phải leo
qua núi. Anh trưng ra một biểu cảm thích hợp và đang chuẩn bị đối mặt với
đám đông thì bị một bàn tay chặn lại.
“Để tôi.”
Cathy d’Humières đã lấy lại phong độ. Servaz lùi lại sau, thầm thán phục
màn trình diễn của bà. Bà lảng tránh vấn đề trong khi vẫn gây ấn tượng
rằng bà đang tiết lộ thông tin cho họ. Bà trả lời tất cả các câu hỏi của nhà
báo, nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt họ, nhấn mạnh từng câu với một nụ
cười nhàn nhạt tinh khôn nhưng thận trọng, tuy vậy vẫn tập trung vào sự
rùng rợn của tình huống vụ án. Đó là một nghệ thuật vĩ đại.
Servaz len qua đám nhà báo để ra xe, không đợi nghe hết bài diễn văn ấy.
Xe anh đang đỗ ở phía xa của bãi, cạnh mấy dãy xe đẩy siêu thị. Anh gần
như không nhìn thấy nó qua màn sương. Từng đợt gió mạnh tạt qua, anh
dựng cổ áo khoác lên, nghĩ đến tên nghệ sĩ đã sáng tác ra bức tranh khủng
khiếp trên kia. Nếu chính hắn cũng là tác giả của vụ con ngựa thì tức là hắn
thích những chỗ trên cao.
Servaz đi tới chỗ chiếc xe, bỗng dưng cảm thấy có điều không ổn. Anh
nhìn cái xe chằm chằm cho tới khi hiểu ra. Lốp xe lún xuống đường nhựa
như những quả bóng xịt. Chúng đã bị chọc thủng. Cả bốn bánh… Và thân
xe bị cào xước bằng một chiếc chìa khóa hay vật nhọn gì đó.
Chào mừng đến Saint-Martin, anh nghĩ.