“Anh sống ở Saint-Martin à?”
“Không, tôi không sống trong thung lũng.”
Anh ta nói như thể không bao giờ muốn sống ở đó vậy.
“Không biết có phải lúc nào phòng ngủ cũng lạnh như thế này vào mùa
đông không?” Cô hỏi.
Alex mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt khá ưa nhìn và cởi mở, với đôi mắt
nâu ấm áp và mái tóc xoăn. Nốt ruồi lớn ở ngay giữa trán trông như con
mắt thứ ba. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô bị nốt ruồi thu hút, và cô đỏ
mặt khi thấy anh ta nhận ra.
“Phải, tôi e là vậy,” anh nói. “Tầng trên cùng bị gió lùa rất nhiều và hệ
thống sưởi đã cũ lắm rồi.”
Bên ngoài khung cửa sổ lớn, cảnh tượng sương mù vây lấy tuyết và
những cây lãnh sam quả thực vô cùng tráng lệ. Thật kì lạ khi ngồi đó, uống
cà phê ở một nơi ấm áp, tách biệt khỏi toàn bộ sắc trắng ấy chỉ qua một lớp
kính. Diane cảm tưởng như mình đang xem một cảnh phim vậy.
“Chính xác thì vai trò của anh là gì?” Cô hỏi, quyết tâm nắm bất cơ hội
để tìm hiểu nhiều nhất có thể.
“Ý cô là, nhiệm vụ của một y tá ở đây là gì?”
“Phải.”
“Ừm… Y tá chúng tôi chuẩn bị và phân phát thuốc, đảm bảo bệnh nhân
dùng thuốc đúng cách và không gặp phải các biến chứng sau đó… Đương
nhiên, chúng tôi cũng cần trông chừng các bệnh nhân… Nhưng không chỉ
đơn thuần là trông chừng họ. Chúng tôi phải tổ chức các hoạt động, nói
chuyện với họ, quan sát họ, luôn có mặt ở đó để lắng nghe họ… Tuy vậy,
cũng không được quá mức. Công việc của y tá là không hiện diện quá
nhiều cũng không vắng mặt quá nhiều. Không hờ hững cũng không giúp đỡ
một cách máy móc. Chúng tôi phải biết vị trí của mình. Đặc biệt là ở đây.
Với những…”
“Việc điều trị có tích cực không?” Cô hỏi, cố tránh nhìn vào nốt ruồi trên
trán anh ta.