Anh cảnh giác nhìn cô. “Có… Liều dùng ở đây vượt quá định mức
khuyến cáo nhiều. Kiểu như việc dùng bom nguyên tử với Hiroshima.
Nhưng cũng phải cẩn thận không đánh gục họ. Nhìn họ xem, họ không phải
những thây ma biết đi. Vấn đề là, hầu hết những… người… này đều đã
kháng thuốc. Chính vì thế, chúng tôi phải viện đến tổ hợp của nhiều loại
thuốc an thần, đủ làm bất tỉnh một con bò mộng, với liều dùng bốn lần một
ngày thay vì ba lần. Rồi còn phương pháp sốc điện, áo trói thân. Khi không
còn phương pháp nào tỏ ra có tác dụng nữa, chúng tôi dùng tới một loại
chất kì diệu, clozapine…”
Diane đã từng nghe về nó. Clozapine là một loại thuốc an thần đặc biệt,
sử dụng để điều trị các trường hợp tâm thần phân liệt đã kháng các phương
pháp điều trị khác. Giống như hầu hết các loại thuốc sử dụng trong tâm
thần học, tác dụng phụ của nó có thể rất khủng khiếp, mất kiểm soát, tăng
tiết nước bọt, sùi bọt mép, suy giảm thị lực, tăng cân, co giật và nghẽn
mạch…
Alex bổ sung với một nụ cười nhạt, gần như nhăn nhó, “Cô nên hiểu, ở
đây, bạo lực và nguy hiểm lúc nào cũng cận kề…”
Diane tưởng đâu mình đang nghe Xavier nói: “Trí thông minh chỉ có thể
phát triển ở nơi nào có sự thay đổi, và nơi nào có sự đe dọa.”
“Nhưng xét cho cùng,” Alex bật cười, “Ở đây còn an toàn hơn rất nhiều
khu vực nội thành lân cận.”
Anh ta lắc đầu. “Nói riêng giữa hai ta với nhau thôi nhé. Không lâu trước
đây, tâm thần học vẫn còn ở giai đoạn đồ đá, các thí nghiệm vô cùng man
rợ đã được áp dụng với bệnh nhân. Chẳng khác nào Tòa án dị giáo hay bọn
bác sĩ Quốc xã… Tình hình đã tiến bộ, nhưng vẫn còn phải đi một chặng
đường rất dài nữa… Và ở đây người ta không dùng từ ‘chữa bệnh’. Chỉ
luôn luôn là điều hòa, giảm sức ép…”
“Anh còn trách nhiệm nào khác không?” Cô hỏi.
“Còn. Một đống việc hành chính, rất nhiều công việc liên quan đến giấy
tờ, thủ tục…” Anh liếc ra bên ngoài. “Có cả phỏng vấn phân tích tâm thần
do bác sĩ Xavier và y tá trưởng chỉ định.”