“Xavier.”
“Quên nó đi.” Alex chau mày nhìn xuống cốc cà phê sữa của mình, trông
như thể hối tiếc vì đã để mình vướng vào cuộc bàn luận này.
“Tôi không chắc làm như vậy là hợp pháp,” cô khăng khăng. “Luật pháp
ở đây có cho phép những việc như thế không?”
Anh ta ngẩng lên. “Luật nước Pháp? Cô biết một năm có bao nhiêu
trường hợp nhập viện tâm thần bắt buộc ở nước này không? Năm mươi
nghìn… Trong một nền dân chủ hiện đại, việc tự ý đưa ai đó vào viện mà
không có sự chấp thuận của họ chỉ là cá biệt. Nhưng không phải ở đây…
Các bệnh nhân tâm thần, ngay cả những người chỉ bị xem là mắc các chứng
rối loạn tâm thần, cũng có ít quyền lợi hơn công dân bình thường. Cô muốn
bắt giam một tên tội phạm? Phải đợi đến 6 giờ sáng. Nhưng nếu ai đó bị
hàng xóm tố giác là điên loạn, đồng thời họ kí vào đơn yêu cầu nhập viện
với tư cách là bên thứ ba, thì cảnh sát sẽ có mặt bất kể ngày đêm. Luật pháp
chỉ vào cuộc khi cá nhân đó đã bị tước đoạt mất quyền tự do của mình. Và
ngay cả vậy… việc viện đến luật cũng chỉ xảy ra khi người đó ý thức được
các quyền của mình mà thôi. Tâm thần học ở đất nước này là thế đấy. Cùng
với sự thiếu thốn nguồn lực, lạm dụng thuốc an thần, ăn gian làm dối trong
điều trị. Các bệnh viện tâm thần là một khu vực cấm. Và nơi này thậm chí
còn kinh khủng hơn các nơi khác.”
Alex phát biểu với giọng điệu đầy bất mãn. Nụ cười trên khuôn mặt đã
tắt ngấm. Giờ thì anh ta đứng lên và đẩy ghế. “Hãy quan sát kĩ mọi thứ
xung quanh và tự đưa ra quyết định cho mình.”
“Quyết định về cái gì?”
“Về những chuyện đang diễn ra ở đây.”
“Bởi có chuyện gì đó đang diễn ra à?”
“Chuyện đó quan trọng sao? Cô là người muốn tìm hiểu về nơi này mà,
không phải ư?”
Cô nhìn anh ta trả lại cái khay và rời khỏi phòng.