Việc đầu tiên Servaz làm là hạ rèm che xuống và bật đèn lên. Anh muốn
đảm bảo không có nhà báo nào đang theo dõi họ bằng ống kính chụp ảnh
tầm xa. Tác giả tiểu thuyết đồ họa trẻ tuổi đã về nhà. Trong phòng điều tra,
Espérandieu và Ziegler đã lấy laptop ra và đang đánh chữ nhoay nhoáy.
Cathy d’Humières đứng ở một góc phòng gọi điện thoại. Rồi bà cúp máy,
đi đến và ngồi xuống bên bàn. Servaz quan sát họ trong chốc lát rồi quay
người lại.
Có một chiếc bảng trắng kê trong góc cạnh cửa sổ. Anh kéo nó ra ngoài
sáng, cầm bút lên và viết hai cột dọc:
NGỰA
GRIMM
chặt xác
khỏa thân
mất đầu
thắt cổ
cắt ngón tay, ủng, áo choàng
bị giết vào ban đêm? bị giết vào ban đêm?
DNA của Hirtmann DNA của Hirtmann?
“Chúng ta có đủ cơ sở để kết luận rằng hai vụ án do cùng thủ phạm gây
ra không?” Anh hỏi.
“Có tương đồng và cũng có khác biệt,” Ziegler đáp.
“Tuy nhiên, hai vụ án được thực hiện cách nhau bốn ngày ở cùng một thị
trấn,” Espérandieu nói.
“Chính xác. Khả năng có hai hung thủ khác nhau là khá thấp. Khó tránh
giả thuyết là cùng một người.”
“Hoặc nhiều người,” Servaz bổ sung. “Đừng quên những gì chúng ta đã
nói trên trực thăng.”
“Tôi chưa quên. Dù sao, có một thứ cho phép chúng ta thiết lập mối liên
hệ rõ ràng giữa hai vụ án…”
“DNA của Hirtmann.”
“DNA của Hirtmann,” anh xác nhận.