Servaz nhấc tấm rèm cửa lên. Anh nhòm ra bên ngoài rồi bất thần thả
xuống.
“Cô có nghĩ, hắn ra khỏi Viện và người của cô không hề hay biết
không?” Anh hỏi, quay mặt lại phía họ.
“Không, không thể. Tôi đã đích thân kiểm tra việc bố trí. Hắn ta không
thể lách qua mạng lưới đó.”
“Nếu vậy thì không phải Hirtmann.”
“Hoặc ít nhất, không phải lần này.”
“Nếu lần này không phải Hirtmann, thì vụ trước có thể cũng không phải
do hắn,” Espérandieu gợi ý.
Mọi người quay ra nhìn cậu.
“Hirtmann chưa bao giờ lên đỉnh cáp treo. Người khác đã làm việc đó.
Một người từng tiếp xúc với hắn ở Viện, và có thể vô tình hay hữu ý, có sợi
tóc của Hirtmann trên người.”
Ziegler quay sang Servaz với ánh mắt nghi ngờ. Cô hiểu ra rằng anh đã
không kể hết với người trợ lý.
“Vấn đề là thứ ta tìm thấy trong cabin cáp treo không phải sợi tóc,” cô
nói. “Mà là nước bọt.”
Espérandieu nhìn cô, rồi hướng ánh mắt sang Servaz, anh gật đầu với cậu
tỏ ý xin lỗi.
“Tôi không thấy có logic nào hết,” Servaz nói. “Tại sao bọn chúng lại
giết con ngựa trước rồi mới đến người đàn ông? Tại sao lại treo con ngựa
lên đỉnh cáp treo? Và treo người đàn ông bên dưới cầu? Mục đích là gì?”
“Cả hai đều bị treo lên, theo cùng một kiểu,” Ziegler nói.
Servaz nhìn cô. “Đúng thế.”
Anh qua chỗ chiếc bằng, xóa vài dữ kiện và viết:
NGỰA
GRIMM
treo trên cáp treo
treo trên cầu sắt
nơi heo hút
nơi heo hút