Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn uống gì từ lúc ngủ dậy, anh theo cô vào
bếp.
“Vincent kể với em rằng anh đã bắt đầu chạy bộ,” cô đẩy một chiếc cốc
về phía anh.
Giọng nói vui đùa của Charlène không hề khiến Servaz khó chịu, thậm
chí anh còn cảm kích vì cô đã làm bầu không khí tươi sáng hơn.
“Thử thôi. Tôi phải thừa nhận mình khá thảm hại.”
“Anh cứ kiên trì. Đừng từ bỏ.”
“Labor omnia vincit improbus.” Servaz gật đầu giải thích. “Có công mài
sắt có ngày nên kim.”
Charlène cười. “Vincent nói với em anh vẫn thường trích dẫn tiếng La
tinh.”
“Chỉ là chút mánh khóe để gây chú ý khi cần thiết thôi.”
Trong phút chốc, anh những muốn nói cho cô nghe về bố mình. Anh
chưa từng kế với bất kì ai, nhưng nếu cần một người để giãi bày, thì đó là
Charlène. Cảm giác đó đến ngay từ lần gặp đầu tiên, khi cô thực sự đã hỏi
cung anh, nhưng là một cuộc thẩm vấn thân thiện, thậm chí đôi lúc còn dịu
dàng. Cô gật đầu đồng tình và nói tiếp, “Vincent rất ngưỡng mộ anh. Em
nhận ra có những lúc anh ấy còn cố bắt chước anh, hành động hoặc phản
ứng theo cách mà anh ấy nghĩ anh sẽ hành xử. Ban đầu, em không hiểu
những thay đổi ấy là do đâu, nhưng sau khi quan sát anh thì em liền hiểu
ra.”
“Tôi hy vọng cậu ta bắt chước những mặt tốt.”
“Em cũng hy vọng thế.”
Anh im lặng. Espérandieu xộc vào bếp, mặc áo khoác màu bạc mà
Servaz cảm thấy không thích hợp trong tình huống này cho lắm.
“Em đã sẵn sàng!” Cậu đặt một bàn tay lên cái bụng tròn của vợ. “Nhớ
tự chăm sóc mình em nhé.”
“Cô ấy được mấy tháng rồi?” Servaz hỏi khi đã vào xe.