Servaz cảm thấy như thể một bàn tay lạnh ngắt đang vuốt ve gáy anh.
Những gì anh lo sợ đã xảy ra. Đầu tiên là DNA của Hirtmann, giờ đến vụ
này. Ý nghĩa của nó là gì? Có phải khởi đầu của một loạt án mạng? Lần
này, tên điên người Thụy Sĩ không thể rời khỏi Viện. Nếu vậy, ai đã giết
người đàn ông đó?
“Được rồi,” anh trả lời. “Tôi sẽ báo cho Espérandieu.”
D’Humières nói cho anh biết nơi phải đến và dập máy. Có một chiếc ghế
dài gần đó, Servaz đi đến và ngồi xuống. Anh đang ở trong công viên
Prairie aux Filtres, những thảm cỏ trải dài về phía dòng Garonne, kéo tới
tận chân cầu Pont-Neuf. Rất nhiều người đang chạy bộ dọc dòng sông.
“Espérandieu nghe,” cấp dưới của anh bắt máy.
“Chúng ta có một xác chết ở Saint-Martin.”
Im lặng. Servaz nghe thấy tiếng Espérandieu nói chuyện với ai đó. Giọng
trợ lý của anh bị chặn lại vì bàn tay đặt trên ống nghe. Servaz tự hỏi liệu có
phải cậu ta còn đang nằm cạnh Charlène không.
“Được rồi, em chuẩn bị ngay đây.”
“Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến đón cậu.”
Anh cúp máy, rồi chợt thấy điều đó là không thể. Anh đã mất mười phút
chạy bộ đến đây, và với tình trạng hiện tại, anh không thể quay trở lại
nhanh như thế được. Anh gọi lại cho Espérandieu.
“Vâng?”
“Cứ từ từ. Tôi sẽ không đến kịp trong ít nhất nửa giờ nữa.”
“Anh không ở nhà à?” Espérandieu ngạc nhiên hỏi.
“Tôi đang đi tập thể dục.”
“Tập thể dục? Tập cái gì?” Giọng Espérandieu chứng tỏ cậu vô cùng
kinh ngạc.
“Chạy bộ.”
“Anh, chạy bộ?”
“Đây là buổi đầu tiên,” Servaz thành thực nói, anh bắt đầu bực mình.