“Và theo quan điểm của anh, dù DNA của hắn xuất hiện ở đó, nhưng hắn
ta không phải là người giết con ngựa?”
“Tôi không hề nói vậy.”
“Tôi không hiểu.”
“Đừng quên hắn đã bị giam cầm trong nhiều năm. Hoàn cảnh của hắn đã
thay đổi. Hắn đang chết vì buồn chán, và xin nhớ cho, đây là một kẻ đã
từng hoạt động vô cùng tích cực. Hắn muốn chơi đùa. Nghĩ mà xem. Cho
đến khi bị bắt vì vụ án giết người vì tình ngớ ngẩn, hắn đã có một đời sống
xã hội nhiệt huyết, hứng khởi, cầu tiến. Hắn cũng đạt được địa vị cao trong
nghề. Hắn có một cô vợ xinh đẹp và những buổi thác loạn với toàn tinh hoa
của giới thượng lưu Geneva. Cùng lúc đó, hắn cũng thực hiện những vụ bắt
cóc, tra tấn, hãm hiếp và giết chết các cô gái trẻ trong bí mật tuyệt đối. Nói
cách khác, đối với một con quái vật như hắn, đó là cuộc sống trong mơ.
Hắn nhất định không muốn nó kết thúc. Đó là lý do tại sao hắn rất cẩn thận
phi tang những cái xác.” Propp chạm những đầu ngón tay vào nhau bên
dưới bộ râu. “Hiện tại hắn không còn lý do gì để trốn tránh nữa. Trái lại,
hắn muốn mọi người biết đó chính là mình, hắn muốn được người ta nhắc
tới, muốn thu hút sự chú ý.”
“Nhưng hắn có thể trốn hẳn ra ngoài và bắt đầu lại từ đầu trong tự do
tuyệt đối cơ mà,” Servaz phản bác. “Tại sao hắn còn quay về xà lim của
mình? Việc đó thật vô lý.”
Propp gãi râu. “Tôi thừa nhận đó cũng là câu hỏi đã đeo bám tôi suốt từ
hôm qua. Tại sao hắn lại muốn quay về Viện? Với nguy cơ rõ ràng rằng, có
thể hắn sẽ không còn cơ hội ra ngoài nữa nếu các biện pháp an ninh được
thắt chặt. Vì sao phải liều lĩnh như thế? Mục đích là gì? Anh nói đúng, việc
đó thật vô lý.”
“Trừ khi đối với hắn, cuộc chơi này còn kích thích hơn cả tự do,” Ziegler
nói. “Hoặc hắn biết chắc chắn vẫn có thể tiếp tục ra ngoài.”
“Sao có thể?” Espérandieu kinh ngạc nói.
“Tôi nghĩ Hirtmann không thể gây ra vụ án mạng thứ hai,” Servaz khẳng
định. “Phòng tuyến an ninh của cảnh sát rất chặt. Chẳng phải đó là những