gì chúng ta vừa nhất trí sao?”
Chuyên gia tâm lý nhìn từng người bọn họ, và vẫn trầm tư vuốt râu.
Đằng sau cặp kính, đôi mắt vàng ti hí của anh ta trông như hai trái nho chín
nẫu.
“Tôi nghĩ anh đã đánh giá quá thấp người đàn ông này,” anh ta nói. “Và
anh hoàn toàn không nhận ra mình đang phải đối phó với ai.”
“Hai gã bảo vệ,” Cathy d’Humières đột nhiên nói. “Có tin mới nhất về
họ không?”
“Không có gì,” Servaz nói. “Tôi không nghĩ họ có tội. Mặc dù bọn họ đã
chạy trốn. Vụ này quá tinh vi với bọn họ. Cho tới giờ, bọn họ chưa từng
chứng tỏ mình có khả năng gì ngoài những vụ bạo lực và buôn lậu tầm
thường. Một thợ sơn qua một đêm không thể biến thành Michelangelo
được. Những mẫu phẩm lấy được trong cabin và trên đỉnh cáp treo sẽ cho
chúng ta biết bọn họ đã từng có mặt ở hiện trường hay không, nhưng tôi
không cho là vậy. Tuy nhiên họ đang giấu giếm gì đó, chắc chắn là như
thế.”
“Tôi đồng ý,” Propp nói. “Tôi đã xem văn bản ghi lại cuộc thẩm vấn. Hồ
sơ của họ không đủ thuyết phục. Nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra lại xem bọn họ
có bất cứ tiền sử bệnh tâm thần nào không. Được biết đã từng có những tên
đầu gấu vặt vãnh, nhưng chỉ qua một đêm liền biến thành quái vật tàn nhẫn
không thể tin nổi. Linh hồn con người có thể cất giấu rất nhiều bí ẩn.
Chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì.”
Servaz cau mày lắc đầu. “Còn buổi chơi poker vào đêm trước đó. Thử
xác định xem liệu có tranh cãi nào không. Có thể Grimm đang nợ nần…”
“Còn một vấn đề chúng ta phải nhanh chóng giải quyết,” bà trưởng công
tố lên tiếng. “Trước đây, những gì chúng ta có trong tay chỉ là một con
ngựa, nghĩa là có thể tranh thủ thời gian. Nhưng lần này, nạn nhân là con
người. Truyền thông sẽ chẳng mất nhiều thời gian để liên hệ vụ việc với
viện tâm thần. Nói gở, nếu việc chúng ta tìm thấy DNA của Hirtmann ở
hiện trường vụ án bị lộ ra ngoài, họ sẽ bu vào. Các anh đã thấy số lượng