hắn đang chơi trò thao túng chúng ta, những kẻ sinh lão bệnh tử đáng
thương. Việc đó cần lòng kiêu hãnh đến vô hạn. Bằng cách này hay cách
khác, lòng kiêu hãnh như thế sẽ thể hiện ở người sở hữu nó, trừ khi hắn che
đậy nó bên dưới một diện mạo khiêm tốn, giả dối đến cực độ.”
Servaz bất chợt dừng lại và nhìn tay bác sĩ tâm lý.
“Đó là một mô tả khá đúng với Hirtmann,” anh nói. “Ngoại trừ khiêm
tốn giả dối.”
“Và đúng với rất nhiều người nữa,” Propp sửa lời anh. “Kiêu hãnh không
khó gặp, tin tôi đi, ngài sĩ quan chỉ huy.”
Nhà của ông dược sĩ là căn hộ ở cuối phố. Trên thực tế, con phố này
cũng không lớn hơn một cái hẻm là bao, chỉ đủ rộng cho xe cộ đi lại. Khi
nhìn thấy ngôi nhà, Servaz nghĩ mình đang ở Thụy Điển hoặc Phần Lan,
một nơi đặc trưng kiểu Scandinavia. Mái lợp ván sơn màu xanh nhạt, che
kín cả hàng hiên bằng gỗ rộng lớn chiếm một phần của tầng hai. Cây bu lô
và sồi mọc khắp nơi.
Servaz và Ziegler ra khỏi xe. Bên kia đường, những đứa trẻ đùm chụp cả
mớ quần áo ấm đang đắp người tuyết. Servaz dựng cổ áo và quan sát chúng
nạo lớp tuyết cuối cùng trên thảm cỏ bằng găng tay. Như một dấu hiệu của
thời đại, lũ trẻ trang bị cho tác phẩm của mình một khẩu súng nhựa. Trong
khoảnh khắc ngắn ngủi, Servaz cảm thấy vui mừng. Dù dáng vẻ của người
tuyết quá hiếu chiến nhưng bọn trẻ vẫn có thể hưởng thụ những niềm vui
giản đơn thay vì nhốt mình trong phòng ngủ, dán mắt vào máy tính và chơi
điện tử.
Máu anh đột nhiên đông lại. Một thằng bé vừa bước tới một chiếc thùng
rác lớn dọc con phố. Servaz nhìn nó kiễng chân mở thùng ra. Trước cặp
mắt sửng sốt của anh, thằng bé thọc tay vào bên trong và lôi ra một con
mèo chết. Nó xách gáy con mèo, băng qua thảm cỏ và thả chiến lợi phẩm
của mình xuống, cách người tuyết 2 mét.
Hình ảnh đó ăn khớp đến không ngờ, trông hệt như người tuyết vừa bắn
chết con mèo.