“Lạy Chúa tôi,” Servaz kinh hoàng thốt lên.
Irène Ziegler đứng bên cạnh anh cất tiếng, “Theo các nhà tâm lý học trẻ
em, việc đó hoàn toàn không liên quan gì đến ảnh hưởng của truyền hình và
truyền thông. Bọn trẻ biết cái gì là thực, cái gì không.”
“Phải, chắc chắn rồi. Hồi nhỏ, tôi từng đóng giả Tarzan nhưng chẳng bao
giờ tin mình có thể thực sự giáp mặt với một con khỉ đột hay treo mình trên
dây leo và chuyền qua chuyền lại.”
“Thế nhưng tâm hồn lũ trẻ đã sớm bị oanh tạc bởi các trò chơi, hình ảnh
và ý tưởng bạo lực từ thời thơ ấu.”
“Tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng là các nhà tâm lý học trẻ em
nói đúng,” anh đáp với giọng điệu có phần mỉa mai và buồn bã.
“Sao tôi lại ngờ rằng họ nói sai nhỉ?”
“Vì cô là một cảnh sát.”
Một người đàn bà đang đợi họ ở trước cửa. Bà hút một điếu thuốc kẹp
bằng ngón giữa và ngón trỏ. Mắt nheo lại phía sau dải khói, bà nhìn họ
bước về phía mình. Mặc dù sen đầm mới báo cho bà biết về vụ án mạng
của ông chồng cách đây ba tiếng đồng hồ, nhưng bà không có vẻ gì là quá
đau buồn.
“Xin chào, Nadine,” Chaperon nói. Đại úy Ziegler đã đề nghị ông ta đi
cùng. “Xin gửi đến bà lời chia buồn chân thành nhất. Bà biết tôi quý Gilles
thế nào đấy… Thật khủng khiếp… Những gì đã xảy ra…”
Thị trưởng bỗng ngắc ngứ, dường như vẫn vô cùng khổ sở khi nhắc đến
vụ việc. Vợ nạn nhân miễn cưỡng hôn phớt ông ta để chào hỏi, nhưng khi
ông ta bước đến, định vòng tay qua người bà thì bà kiên quyết giữ khoảng
cách và nhìn sang những người mới đến. Bà tầm 50 tuổi, cao và gầy, gương
mặt dài như ngựa và mái tóc bạc. Servaz cũng nói lời chia buồn. Bà gần
như nghiến mạnh tay lúc bắt tay anh. Ngay lập tức, anh cảm thấy sự thù
địch trong bầu không khí. Chaperon đã nói gì với họ nhỉ? Công việc của bà
là làm từ thiện.
“Cảnh sát muốn hỏi bà vài câu,” thị trưởng tiếp tục. “Họ đã hứa với tôi
rằng chỉ hỏi những điều cấp thiết nhất, còn lại thì để sau. Chúng tôi vào nhà