12
Đ
êm hôm đó, Servaz nhận được điện thoại của Alexandra, cô vợ cũ. Về
Margot. Servaz đâm lo. Alexandra giải thích với anh rằng Margot đã quyết
định bỏ học piano và karate, hai môn gắn bó với con bé từ thuở nhỏ. Nó
không đưa ra lý do hợp lý nào mà chỉ đơn giản thông báo với mẹ nó sẽ
không tiếp tục học nữa.
Alexandra có vẻ quẫn trí. Gần đây Margot đã thay đổi rất nhiều. Mẹ con
bé linh cảm thấy con gái mình đang giấu giếm chuyện gì đó. Cô không thể
đối thoại được với con gái như trước nữa. Servaz để cho vợ cũ xả hết nỗi
niềm, nhưng đồng thời cũng thắc mắc, chẳng lẽ cô không giãi bày với bố
dượng của Margot hay sao? Phải chăng, anh ta cứ ung dung đứng ngoài
cuộc? Hoàn toàn ý thức được mình đang suy nghĩ nhỏ nhen, nhưng Servaz
phát hiện ra rằng, bản thân anh hy vọng vào giả thuyết thứ hai. Anh hỏi,
“Con bé có bạn trai không?”
“Em nghĩ là có. Nhưng con bé không chịu nói gì về việc đó cả. Không
giống nó chút nào.”
Rồi anh hỏi Alexandra có xem qua đồ đạc của Margot không. Anh hiểu
vợ cũ đủ rõ để biết chắc chắn cô đã làm thế. Và đúng như anh nghĩ, cô xác
nhận mình đã thử nhưng không tìm thấy gì cả.
“Công nghệ phát triển cùng với thư điện tử và tin nhắn điện thoại, nên
không thể theo dõi được quan hệ thư từ của chúng,” Alexandra nuối tiếc
nhận xét. “Em lo lắm, Martin. Anh xem có thể phát hiện được thêm gì
không. Biết đâu nó sẽ tâm sự với anh.”
“Đừng lo. Anh sẽ thử nói chuyện với con bé. Anh chắc rằng không có
chuyện gì đâu.”