Anh chợt nhớ lại ánh mắt buồn bã của con gái. Quầng thâm dưới mắt. Và
hơn hết, vết bầm tím trên má. Một lần nữa, ruột gan anh thắt lại.
“Cảm ơn anh, Martin. Anh dạo này thế nào?”
Anh tránh né câu hỏi và kể sơ qua về vụ án hiện tại mà không đi vào chi
tiết. Khi họ vẫn còn là vợ chồng, thỉnh thoảng Alexandra lại nảy ra những ý
tưởng hữu ích đến bất ngờ, đưa đến một góc nhìn mới mẻ hẳn.
“Một con ngựa và một người đàn ông trần truồng? Nghe lạ kì quá. Anh
có nghĩ sẽ còn những vụ tiếp theo không?”
“Đó là điều anh đang lo ngại,” anh thừa nhận. “Nhưng đừng kể lại với ai.
Ngay cả tên trộm nhà em,” anh bổ sung, và như thường lệ, tránh nhắc đến
tên tay phi công đã cướp vợ mình.
“Chuyện này dễ khiến người ta liên tưởng rằng, những kẻ đó đã lén lút
làm một việc vô cùng xấu xa,” cô nhận xét khi anh nói với cô về tay tài
phiệt và ông dược sĩ. “Và họ đều nhúng tay vào việc ấy. Mọi người đều có
bí mật muốn giấu giếm.”
Servaz lặng lẽ gật đầu. Cô có biết cô đang nói về cái quái gì không? Họ
cưới nhau được mười lăm năm. Bao nhiêu năm trong số đó cô ta đã ngoại
tình với tay phi công kia? Bao nhiêu lần hai người họ lợi dụng thời gian
nghỉ giữa các chuyến bay để làm tình, một cái cớ hợp lý cho tiếp viên và
phi công? Và sau mỗi chuyến bay, cô ta về nhà, tiếp tục đời sống gia đình
như thể không có chuyện gì xảy ra, luôn mang về món quà nhỏ nào đó cho
hai bố con. Cho đến một ngày, rốt cuộc cô ta cũng đi đến quyết định. Để
biện hộ, cô nói với Servaz rằng Phil không gặp ác mộng, rằng anh ta không
hề mắc bệnh mất ngủ, và rằng ‘anh ấy không sống giữa những xác chết’.
“Sao lại là một con ngựa?” Anh hỏi. “Mối quan hệ ở đây là gì?”
“Em không biết,” cô hờ hững trả lời, và anh biết sự lãnh đạm của cô
nghĩa là gì. Thời gian trao đổi ý kiến giữa họ về những cuộc điều tra của
anh đã chấm hết. “Anh mới là cảnh sát mà,” cô nói thêm. “Thôi được rồi,
em phải đi đây. Anh thử nói chuyện với Margot xem.”
Cô cúp máy. Mọi chuyện chệch hướng từ lúc nào? Từ bao giờ con đường
của họ đã tách khỏi nhau? Có phải là khi anh bắt đầu dành ngày càng nhiều